Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Hạnh Phúc & Tình Yêu Cõi Bờ Bên Ấy

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325380

Bình chọn: 8.5.00/10/538 lượt.

các

thể loại chất đống trong phòng Gia Tu. Song cứ như thể mọi thứ chẳng hề

tồn tại trong mắt anh, anh bước thẳng tới bên tủ lạnh, rút một chai bia, ngón tay khui nắp hơi run run.

- Tiểu Bảo này, bao giờ con dẫn bạn gái về.

Mẹ bước ra khỏi phòng, thấy anh liền hỏi.

- Sau mùng Hai ạ.

Anh ngẩng cổ, dốc cạn chai bia, không để ý tới ánh mắt kinh ngạc của mẹ ở phía sau.

Đêm đó, anh nằm mơ, trong mơ thấy mình và Thư Lộ tổ chức lễ cưới trên thảo nguyên bao lao, từng hàng ghế nối nhau kéo dài, cổng hoa thắt rất

nhiều cờ đuôi cá đung đưa trong gió. Khách khứa ăn mặc hết sức kì cục,

màu sắc thì sặc sỡ bảy màu. Anh thấy rất nhiều người, có thầy giáo dạy

môn sinh vật hồi tiểu học, có hàng xóm mười mấy năm không gặp, có bạn bè và đồng nghiệp bên Mỹ… vân vân và mây mây. Ai nấy đều nở nụ cười rạng

rỡ. Trong khung cảnh mông lung, anh và Thư Lộ mặc lễ phục, tiến từng

bước…

Gia Tu không hề biết rằng, rất nhiều năm sau, bức tranh này sẽ xuất

hiện trên tủ kệ của hiệu sách, đám trẻ con đi ngang qua sẽ chỉ trỏ vào

bức tranh tô màu chì sặc sỡ ấy, và reo lên với ba mẹ chúng rằng:

- Đẹp quá mẹ ơi …

[1'> Học tập tốt, sức khoẻ tốt, tư tưởng đạo đức tốt. Đủ ba tốt.

[2'> Alan Greenspan là nhà kinh tế học Mỹ và là Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ từ 1987 đến 2006

[3'> Chủ tịch Hội đồng Thống đốc Cục Dự trữ Liên bang Hoa Kỳ.

Tôi tin chắc rằng, ắt hẳn rất nhiều bạn nghe đài đã từng xem qua bộ

phim “Rẽ trái rẽ phải” do Kim Thành Vũ và GiGi thủ vai chính. Trong

phim, mối nhân duyên đầy kỳ diệu giữa hai người khiến chúng ta không

khỏi bùi ngùi cảm thán. Còn trong mắt tôi, câu nói “số phận trớ trêu” đã khái quát được toàn bộ nội dung câu truyện Song hai nhân vật trong

truyện lại thiếu nhạy bén hơn người ngoài, rẽ trái hay rẽ phải chỉ là

những bản tính trời sinh, họ chẳng hề hay biết những điều lỡ làng.

- Bây giờ đang là hai mươi ba giờ ba mươi phút, ngày mười một tháng

Mười một, năm 2006. Thực ra tôi muốn giới thiệu tới các bạn một cuốn

sách ảnh không tình tiết cũng chẳng hội thoại. Chi bằng bây giờ chúng ta hãy cùng lắng nghe ca khúc chủ đề của truyện mà cá nhân tôi khá là

thích bản tiếng Quảng.

oOo

Thư Lộ hẵng nhớ tết Âm lịch năm 2000, lần đầu tiên gặp gỡ ba mẹ Gia

Tu, cô luôn tự nhủ, đừng căng thẳng, hãy bình tĩnh, thế mà vừa đặt chân

qua ngưỡng cửa, cô lại vấp ngay tấm thảm mới toanh phủ ngoài cửa. Nếu

không nhờ Gia Tu cố đỡ, chắc thiên hạ sẽ được mẻ cười vỡ bụng vì cô mất

thôi.

- Xin chào, xin chào, bác là mẹ của Tiểu Bảo.

Khi tinh thần còn đang thảng thốt chưa kịp hoàn hồn, thì một gương

mặt rạng ngời cùng cái xẻng nhà bếp lăm lăm trên tay – bất ngờ xuất hiện trước mặt cô.

- Cháu… cháu chào… bác… ạ.

Thực ra Thư Lộ chưa kịp định hình “Tiểu Bảo” là ai, song Gia Tu đã kịp nói nhỏ bên tai cô:

- Đây là mẹ anh.

Cô lập tức lên dây cót tinh thần, cúi người một góc chín mươi độ, xui thế nào lại cụng vô cái xẻng trên tay bà Bùi. Cả nhà bỗng phá ra cười

ngặt nghẽo, Thư Lộ ngại ngùng xoa đầu, len lén liếc nhìn Gia Tu. Anh đã

quay về cái dáng dấp nghênh ngang ngày nào, vẻ ung dung tự tại hiện giờ

so với bộ mặt lầm lầm lì lì trước đó thì rõ một trời một vực. Mà có khi

đây mới đích thị là con người thật của anh, tuy cái vẻ kiêu ngạo của anh đáng ghét vô cùng, nhưng còn hơn cái kiểu tiểu sinh u sầu, chẳng hề hợp với anh chút nào.

Nhờ đám trẻ mà không khí gia đình náo nhiệt hơn hẳn. Ba anh chị em

nhà họ khá thân thiết, hai anh em sinh đôi và đứa con trai nhà chị Cả

quấn quýt nhau như anh em ruột thịt,. So ra thì nhà họ Tào quạnh quẽ hơn nhiều. Trước kia, hồi chị gái sang Mỹ du học, ngày tư ngày tết cả nhà

chỉ vỏn vẹn ba người, ba mẹ và ngay cả bản thân Thư Lộ vốn kiệm lời,

vắng mặt Thư Linh khiến không khí càng thêm phần trầm lắng.

Giờ cơm, bà Bùi vồn vã nói muốn gặp mặt ba mẹ Thư Lộ, như thể sợ bọn

nhỏ đùng cái sẽ chia tay. Bỗng nhiên cô có cảm giác, mọi sự như không

thật. Mới một tháng trước đó, cô còn bay nhảy trong thế giới tự do của

riêng mình, thế mà một tháng sau, cô đã đứng trước mọi vấn đề, nào là

lấy chồng, sinh con, nào là quan hệ gia đình, vân vân và mây mây. Tự

dưng cô nghĩ, bản thân mình đã sẵn sàng chưa nhỉ? Liệu mình đã sẵn sàng

gắn bó dài lâu với người đàn ông ngồi cạnh bên cho đến khi biển cạn đá

mòn?

Khi anh già tiễn cô về nhà, trên taxi, anh lặng lẽ nắm chặt tay cô.

Lòng cô thầm nghĩ, chỉ riêng giây phút cô mới cảm nhận được chút ấm áp

chân thực từ anh.

Cô vẫn nhớ, khi mình đồng ý kết hôn với anh trong quán cơm nọ, anh chỉ gật đầu rồi nói gọn lỏn: Ờ được. Thôi, gọi món trước đã.

Chưa bao giờ cô thấy anh bộc lộ rõ mọi vui buồn mừng giận, trừ cái

hôm đó, trong phòng cô, anh đùng đùng bỏ đi sau khi cô nói mình không có thai. Lần đầu tiên cô thấy anh giận mình, chính là lần đó. Cả buổi

chiều, cô đứng ngồi không yên, mấy lần nhấc điện thoại lên rồi lại đặt

xuống, miết tới khi cô hạ quyết tâm phải gọi cho anh thì đầu bên kia đã

khoá máy. Lúc đó, cô mới nhận thức được đôi chút cảm xúc khi yêu.

Cô sực hiểu ra: dù cách biệt mười năm tuổi tác, d


Disneyland 1972 Love the old s