
ài nào hiểu nối,
cô nhóc hai tư tuổi này rốt cuộc đang nghĩ những gì.
Anh bật lò sưởi từ sớm, để cô bước vào sẽ không thấy lạnh. Chẳng hiểu cớ làm sao anh lại thấy căng thẳng, món đồ hôm qua chọn mua với Kiến
Thiết, anh đặt ở góc sô pha.
Chuông cửa reo vang, anh liền hớt hải ra mở. Thư Lộ mặc áo phao dầy
cộm đứng bần thần ngoài cửa, bờ môi mím chặt, nom căng thẳng chẳng kém.
Cô khác hẳn những người con gái anh từng gặp, cô không có vẻ bề ngoài
rực rỡ diễm lệ, song ma xui quỷ khiến thế nào mà anh không dứt mắt ra
được.
- Vào đi.
Anh dắt cô vào nhà, rồi xuống bếp pha cà phê, đồng thời lẩm nhẩm trong dạ những lời đã nghĩ cả tối.
- Em.. em có chuyện muốn nói. – Thư Lộ bất ngờ lên tiếng.
- ?
- Em… – Cô nhìn anh, đắn đo lưỡng lự: – Em không muốn sinh con, không muốn kết hôn.
- … Lý do?
Chiếc muỗng trên tay Gia Tu bỗng run lên.
- Em không biết nên giải thích thế nào để anh hiểu nhưng em biết, từ
ngày anh nói chuyện kết hôn với em, hôm nào em cũng thấy sợ hãi, em sợ
thật đấy.
Cô nghẹn ngào nói, như một người vội vã trút bỏ tâm sự:
- Tối nào em cũng mất ngủ, em không biết tương lai mình lấy anh sẽ thế nào, chúng ta… chúng ta quá khác biệt.
- …
Anh lặng lẽ nghiền ngẫm lời cô nói.
- Anh là người… người thông minh và rất tài giỏi. Còn em chỉ là cô
sinh viên vừa tốt nghiệp cử nhân, so với anh, em chẳng khác nào đứa nhi
đồng. Bản thân em chỉ giỏi khôn vặt mà thôi, em cũng không xinh đẹp gì
cho cam, thậm chí em không có nổi một chiếc áo khoác của Channel, cũng
chẳng biết Greenpan[2'> là ai, lắm lúc em quen thói ỷ lại vào anh… nhưng, em là người có suy
nghĩ độc lập! Thi thoảng đến chính em cũng không rõ mình muốn gì, nhưng
em biết chắc chắn rằng, nếu không có tình yêu, vậy em không thể lấy anh
được, không thể vì đứa nhỏ mà lấy anh được!
Câu sau cùng cô nói trong hoảng loạn, nhưng nói xong, cô lại có cảm giác như được giải thoát.
- …
Gia Tu nhìn cô, không hé môi nửa lời, “nhi đồng” cũng biết chống đối rồi đấy.
- Em… em không biết có anh hiểu không? – Thấy anh im lìm như hóa đá,
cô đâm cuống: – Em không thể kết hôn vì mang thai ngoài ý muốn, hôn nhân không thể thiếu tình yêu…
- … Làm sao có thể thiếu tình yêu được
Mãi rồi anh mới lên tiếng.
- Làm sao mà có chứ… – Cô trợn mắt nhìn anh đầy bất ngờ.
- Làm sao có thể thiếu tình yêu được.
Anh lập lại lời mình, đoạn bước tới, hôn ngấu nghiến bờ môi cô.
Nếu không yêu, anh đã chẳng tới thư viện đều đặn hàng tuần cốt đợi
cô; nếu không yêu, anh đã chẳng cồn cào ruột gan khi cô khóc; đã chẳng
mượn rượu lên giường với cô; đã chẳng đố kỵ cái gã trước kia khiến cô
một mực nhớ nhung … nếu không yêu, chẳng đời nào anh đề nghị cưới cô!
Lòng hoài nghi, nỗi ấm ức, và cả sự tức giận trong cô đang dần dịu
xuống, anh có thể cảm nhận được. Nếu lý do cực tuyệt của cô chỉ vỏn vẹn
chữ “yêu”, vậy cuối cùng anh cũng được thở phào…
- Anh thật… – Thư Lộ bất ngờ đẩy anh ra, ngây ngô hỏi: – … Thật sự yêu em ư?
Gia Tu mỉm cười nhìn cô, phớt nhẹ nụ hôn lên trán, đoạn ôm cô vào lòng:
- Em nói xem?
Thế mà chẳng ai nói năng gì, chỉ lặng lẽ cảm nhận hơi thở lứa đôi trong vòng ôm siết chặt.
Gia Tu đặt chiếc hộp nhung đen đã chuẩn bị sẵn vào tay Thư Lộ. Thấy
ánh mắt nửa kinh ngạc nửa mừng vui của cô, lòng bỗng manh nha cảm giác,
biết đâu mình sẽ có được những gì bản thân khát khao.
Song Gia Tu không hề biết rằng, rất nhiều năm sau này, Thư Lộ mới nhận ra, đây là lời bày tỏ thẳng thắn nhất của anh.
Gia Tu ngồi xuống bên bàn ăn, tiện tay bật đèn đoạn hỏi.
- Mai anh ghé nhà em được không?
Bầu trời mùa đông sập tối rất nhanh. Tầm chiều, nhân lúc Thư Lộ đang
ngủ trưa, anh ra chợ mua mấy thứ nguyên vật liệu để chế biến món tủ. Khi bưng mấy món ăn bốc khói nghi ngút lên bàn, một cảm giác là lạ nhen
nhóm trong anh, cứ như thể hai người đã sống chung nhiều năm lắm rồi
vậy.
- Làm gì ạ? – Thư Lộ trợn tròn mắt, miệng cắn đũa.
- Nói chuyện với ba mẹ em.
- …
Biểu cảm của cô chẳng khác nào đứa học sinh cá biệt nghe tin thầy giáo sắp tới nhà gặp phụ huynh.
- Ngày mốt ba mẹ anh và chị gái về đây, ra Giêng, anh muốn hai gia đình sắp xếp gặp mặt.
- …
Bỗng Gia Tu nắm chặt tay Thư Lộ:
- Em sợ à?
Anh không rõ cô ấy có hiểu câu hỏi của mình hay không, nhưng khuôn mặt non nớt của cô lại tỏ ra kiên định:
- Sợ, nhưng em biết đó là việc nhất thiết phải làm.
Giây phút này, chính cô khiến trái tim anh xốn xang rung động. Anh
nghe mắt mình có mùi ẩm ướt, bèn đứng dậy đi vào bếp, vờ như có đồ cần
lấy, tránh để cô nhìn thấy. Nhiều khi cô quen thói dựa dẫm vào anh, hoặc đúng như cô ấy nói, cô ấy không sắc nước hương trời, chỉ giỏi khôn vặt, không khoác lên mình những bộ cánh đắt tiền, cũng chẳng biết chủ tịch
Fed[3'> là thần thánh phương nào. Vậy mà con người bé nhỏ ấy luôn giữ vững niềm tin, một khi đã chắc dạ vào điều mình làm, tất sẽ theo tới cùng.
- Nhưng có chuyện này, anh phải nhớ hộ em. – Thư Lộ co chân ngồi lên
ghế sô pha: – Tuyệt đối không được nói với ba em việc em mang thai, bằng không…
- Ờ…
Gia Tu nhìn cái tủ lạnh trống rỗng, chẳng hiểu mình phải lấy gì. Có