
buổi tối ở
đây thật tĩnh lặng có 1 mùi hương nào đó thoang thoảng được gió mang đi khắp
khu vườn. Những muộn phiền trong lòng nó tự nhiên biến mất nó ngã đầu vào vai
hắn .Hắn cũng thế có thể cùng người con gái hắn yêu ngồi ngắm sao, người mùi
hương ngọc lan trong vườn, để những cơn gió nhẹ đùa giỡn trên mặt còn gì bình
yên hạnh phúc hơn thế. Chỉ mong hạnh phúc này chợt đến chợt đi như làn gió, khẽ
khàng hắn choàng tay ôm nhẹ nó lại ngước nhìn bầu trời đầy sao.
Hắn cẩn thận đặt nàng công chúa của mình lên giường vì cô đang say giấc
nồng, mặt cô hiện rõ hai chữ “thư thái”.miệng mỉm cười hình như cô đang có giấc
mơ đẹp.
- Ngủ ngon nhóc, giấc mơ đẹp của em có anh không? - đặt trộm một nụ hôn nhẹ
trên môi nó hắn vội ra ngoài.
Gần 1 tháng trôi qua ngày nào hắn cũng tìm đủ trò cho nó vui, hắn rất bất
ngờ khi nó chắp nhận Du Thanh như một người bạn, người em gái nhưng với ông
vương thì nó lại khác, còn nhớ lần đầu ông đến thăm nó.Nó đã la hét rồi lết
trốn trong một góc phòng nó sợ ông ta. Tinh thần hoảng loạn cực độ hắn phải dỗ
mãi nó mới chịu buông mảnh vỡ thuỷ tinh trong tay ra khi lấy để “tự vệ.” Mỗi
lần nhìn thấy ông ấy là nó cứ nép sau lưng hắn…. còn không thì đồ trong nhà hắn
không cần gắn cánh mà cứ bay vèo vèo. Nên hắn đã có một quyết định là ông vương
đừng đến gặp nó nữa, để bảo đảm nó không làm tổn thương mình hay người khác và
nhà hắn không cần mua đồ mới liên tục, vì nó dùng làm phi tiêu. Mặc dù đau lòng
nhưng ông Vương phải chấp nhận sự thật rằng vết thương ông gây ra cho nó quá
lớn đến nỗi dù không biết ông là ai nó vẫn rất căm ghét.
Nếu bỏ qua việc nó đối với ông Vương như thế thì nó hoàn toàn là cô nhóc
hơi đanh đá xíu cũng chanh chua tí nhưng đôi lúc nó dịu dàng lắm lắm…. là hắn
nhận xét thế đấy. Hắn cũng không hiểu sao người bên công ty nó không thắc mắc
việc nó mất tích,có lẽ họ nghĩ mọi việc đã đi vào quỹ đạo nên không quan tâm…
Điều đó không làm hắn quan tâm nhiều, điề hắn quan tâm là bây giờ hắn và nó
đang bị Du Thanh cùng Hải Phong “ chia rẻ” ngày nào cũng đến rồi tíu ta tíu tít
với nó.
Hôm nay cũng không ngoại lệ họ cũng đến rất ư là sớm lên tận phòng lôi chăn
của nó và hắn ra. Số là Du Thanh chỉ định lên thăm nó ai ngờ thấy hắn trong
chăn của nó thì “nổi trận lôi đình” tốc chăn ném hắn ra ngoài( cò: công nhận
thanh “hiền” ghê). Sau đó cô được nó phúc đáp lí do rất ư củ chuối của hắn là
vì tối qua trời mưa có sấm chớp hắn sợ nên xin qua ngủ ké, hắn thề là chỉ ngủ
thôi không làm gì cả, nên nó mới rủ lòng thương mà cho ngủ nhờ. Cô cứ há hốc mà
ngạc nhiên. Còn Hải Phong ngồi kế bên hắn muốn cười mà không dám làm mặt cứ đỏ
lựng lên.Mặt hắn đen hơn bao công vì bị phá đám đã vậy cô thì ngối bà tám với
nó, Hải Phong cứ cười khì khì chốc chốc lại huých hắn lại rù rì
- Này cậu sợ sấm chớp từ khi nào thế?
Lườm Hải Phong một cái cháy mặt, hắn lại chuyển ánh mắt dịu dàng đến nó
- Ông già em muốn ăn trái cây, anh đi gọt đi – nó gọi hắn đấy vì hắn gọi nó
là nhóc nên nó gọi lại vậy cho bỏ ghét
- Sáng sớm mà ăn trái cây? - hắn nhìn nó
- Em muốn ăn – nó trưng bộ mặt siêu dễ thương ra, lại chum cái miệng nhỏ
hai má cứ phúng phính kết quả là hắn đổ cái rụp
- Anh đi liền hihi
- Cậu làm mất mặt đàn ông quá đó há há- Hải Phong chọc hắn
- Cậu nhìn phía sau mình đi hẳn nói - hắn .
Hải Phong theo lời hắn quay lại,lại cảm giác sát khí phía sau thì thấy
Thanh đang phùng mang trợn má nhìn mình rất chi là “tình cảm”
- Em yêu em cần gì? - Hải Phong toe tét
- Anh đi phụ anh Tùng đi sẵn đem nước ra luôn – cô ra lệnh – mà anh Tùng
với chị cũng ghê quá đi có tình cảm thì cũng coi hoàn cảnh chứ trước mặt em út
mà lại…. - cô quay sang nó chọc ghẹo.
Sở dĩ cô có thể thoải mái như vậy vì cô đã thông suốt nhìn thấy hắn yêu
thương nó như thế cô biết mình không thể xen vào, quay đầu nhìn lại cô thấy Hải
Phong luôn bên mình cô quyết đinh cho cả 2 một cơ hội. Và theo như chúng ta
thấy thì 2 anh chàng uy phong lẫm lẫm bây giờ đã là nô lệ của chị em nhà nó.
- Cậu chủ bác sĩ tới ạ! - một cô hầu vào thông báo
- Mời vào đi
Sau khi cắt bột cho chân nó và kiểm tra, nó được bác sĩ thông báo là chân
bình phục, và sức khoẻ bình thường. Hắn cười vui mừng, nó thì thử đứng lên nhảy
tưng tưng liền bị hắn quát một cái làm nó muốn rớt tim, nhưng vì hắn nói đúng
nên nó không dám cãi, lủi thủi lại ngồi với Du Thanh cúi gầm mặt, Thanh với
Phong không dám bênh nó,cũng đành im re. Nhìn nó như thế hắn phì cười không
nhịn được
- Thưa cậu có người bên công ty cần gặp cậu – cô hầu gái vào thông báo sau
khi tiễn bác sĩ về
- Bên công ty? Uhm cho vào đi - hắn không biết là ai mà lại đến nhà lúc này
Người thanh niên bước vào, làm cho cả bọn sững người trừ nóvẫn đang ngơ
ngác.Người bước vào không ai khác là Ken, Ken đã biết chuyện của nó rồi sao?
Ken đến mang nó đi khỏi hắn sao?.....
Ken vào vẫn là thái độ cao ngạo lạnh lùng với người khác, gật đầu ra hiệu
chào hắn và mọi người, mặc kệ câu hỏi của hắn hỏi mình đến đây làm gì, Ken tiến
đến bên nó, cúi người trước nó, làm nó ngây người