Polaroid
Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Hạnh Phúc Thật Sự Mong Manh?

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324432

Bình chọn: 8.00/10/443 lượt.

à người lịch lãm và có sức hút đến thế?

( cò:không lẽ anh là gay…?, hắn: gay cái đầu ngươi,hừ!) vậy có khi nào trước

đây “ nó đã… yêu người này không”? “Không ..không có đâu” hắn lắc lắc cái đầu

đuổi suy nghĩ đó đi.

- Cô ấy thế nào? – anh lên tiếng trước

- Cuối cùng anh cùng vào vấn đề chính! - hắn

- Tôi muốn gặp cô ấy

- Đồng đã quên hết mọi việc trước đây cũng không còn nhớ bất kì ai nữa,…

- Tôi chỉ muốn gặp cô ấy – anh nhấn mạnh giọng lần nữa khẳng định yêu cầu

của mình

- Tôi đã nói…..

Có vẻ như anh hết kiên nhẫn với hắn anh lao tới đấm hắn một đấm , lại xấn

tới nắm cổ áo hắn xốc lên hai mắt hằn tia giận dữ đỏ ngầu.

Hắn vẫn đứng yên không nhút nhích như chính hắn hiểu nỗi đau của anh. Hắn

nhìn thấy trong mắt anh sự yêu thương nó không kém hắn nếu đổi ngược vị trí của

cả hai lúc này có khi hắn giết người chứ không chỉ muốn đánh người như anh.

- Jack , anh buông tay đi

Hải Phong không biết từ đâu chạy vào can anh ra, Ken cũng vào trên tay anh

còn có bé Bọ.

- Papa

Nghe tiếng Bọ gọi anh từ từ dịu lại thả hắn ra quay sang Bọ, hắn cũng chú ý

thằng bé tự dưng trong hắn lại dâng một nỗi thân thiết kì lạ với bé và hắn thấy

lạ sao thằng bé lại giống hắn lúc nhỏ đến lạ lùng chỉ khác đôi mắt, tuy rất

tinh anh nhưng lại dịu dàng như dòng suối. Thêm một nghịch lí nữa là khi Bọ gọi

Jack là papa hắn lại thấy ganh tị và rất ư là khó chịu

- Papa là chú này giấu mami của Bọ phải không? - Bọ ngây ngô hỏi đôi mắt

như có nước khi nhắc tới nó

- Là mami đang ở nhà chú ấy, bây giờ chúng ta sẽ nhờ chú dẫn đi tìm mami,

ok?

Bọ chớp đôi mắt to đen láy nhìn hắn, làm hắn yêu chết được chỉ muốn cắn Bọ

một cái, bỗng Bọ tự nhiên từ tay anh chồm sang tay hắn,hắn vội đưa tay đón

- Chú, chú đưa Bọ đi gặp mami Bọ Bọ hức… Bọ nhớ mami lắm

Yêu cầu của bé có gì là quá đáng chứ? Bé muốn gặp mẹ mình hắn sao cả được?

lại là đứa bé đáng yêu hiểu chuyện thế này làm hắn “yêu ngay lần đầu” gặp mặt,

có nên từ chối không. Bọ thấy hắn suy tư cứ nghĩ hắn không cho Bọ gặp nó

- Huhu chú là người xấu sao chú không cho bé gặp mẹ…oa oa oa..- bọ khóc

toang lên

Hắn bối rối loay hoay như gà mắc tóc, không thấy nụ cười nhẹ trên môi anh,

hắn sặp bẫy rồi, ai có thể cưỡng lại sức dễ thương “siêu cấp” của Bọ, lại từng

đứng trên sân khấu thời trang lớn của anh, diễn xuất đâu có tệ, mà tình cảm của

Bọ đối với nó đâu có phải giả. Nói chung hắn đã lọt vô liên hoàn kế của anh,

mềm mỏng không được thì doạ nạt, doạ nạt không xong thì tiểu bảo bối của anh ra

tay, chính là cách nào hôm nay anh cũng phải gặp nó. kết quả đạt được chính là

anh đang bước chân vô nhà hắn cùng Bọ.

Người ta thường thì trúng mỹ nhân kế hắn lại trúng “oa nhi kế” thiệt là

uổng tên tuổi tổng tài trẻ tuổi tài ba của hắn mà.

Sau khi tất cả yên vị, hắn nói người lên phòng mời nó xuống, khi nó vừa

xuống hết bật tam cấp. Bọ đã nhảy khỏi vòng tay anh chạy tới ôm chấm lấy nó

- Mami … Bọ nhớ mami huhuhu

Anh bật dậy nhìn nó bao nhiêu nhung nhớ lo lắng thể hiện cả lên mặt, lại có

cả sự xót xa, chỉ là sao anh bất động không chạy đến bên nó, mà chỉ đứng nhìn

nó đăm đăm?. hắn vẫn ng ồi y ên chổ của mình, hai tay đan chặt vào nhau, nó lần

nữa im lặng nhìn tất cả, rồi nhìn đứa trẻ trong lòng có gì đó dâng trào xót xa.

Anh vẫn cứ nhìn nó như thể xung quanh chẳng còn ai nữa chỉ có nó

và nó thế, ánh mắt đó không phải là oán trách gì nó mà chỉ là

yêu thuơng dạt dào nhưng sao lại sâu thẳm muốn hút nó vào nỗi nhớ

thuơng của anh. Chính hắn cũng không dám nhìn anh lúc này hắn sợ

mình sẽ bị đánh bại bởi tình yêu trong đôi mắt ấy mà trao nó lại

cho anh.

Nghe tin nó bị tai nạ tim anh cứ thắt lại mà đau nhưng lúc này

thấy nó khoẻ mạnh đứng trước anh,

- Thật tốt là em vẫn bình an

Một câu nhẹ nhàn anh phát ra nhưng trong đ1o lại chứa đựng bao nhiêu

tâm tư yêu chiều của anh. Nó sợ ánh mắt đó, sợ lời quan tâm anh dành

cho nó vội ngồi thụp xuống tránh né.

- Bé con, con là ai thế? – nó gặng cười nhin Bọ vẫn đang thút

thít ôm chân mình

- Mami, mami không nhớ Bọ sao? Có phải Bọ làm gì sai không? Mami

đừng giận Bọ mà huhuhuhu

Tiếng Bọ khóc vang cả căn nhà,làm người nghe không khỏi xót xa nó

bất giác rơi lệ bế Bọ lên thơm vào má Bọ

- Xin lỗi con, con đừng khóc – rồi nó bế Bọ đến ngồi bên hắn anh

lúc này cũng ngồi xuống đối diện nó và hắn

- Nhà có khách hả anh? – nó nhìn sang hắn hỏi

- Uhm anh ấy là Jack, là đối tác của anh – hắn huớng mắt phía anh

- Chào anh! rất vui được gặp anh – nó nở nụ cười tươi nhất có thể với anh

Anh thật đau lòng quá, cùng nó trãi qua tuổi thơ dài như thế cùng nó nếm

trải buồn vui hạnh phúc cả nổi đau tưởng như không chịu được vậy mà lúc này đây

nó như người xa lạ chào hỏi anh như lần đầu quen biết. Có nỗi đau nào hơn khi

người mình yêu thương nhất không hề quen biết mình.

- Chào em, anh cũng rất vui khi gặp em – anh giấu nỗi đau vào trong cười nụ

cười đẹp nhất có t