
được khen thưởng, cũng khát vọng
được khẳng định. Tần Tri cần sự khẳng định, nhưng không muốn tự tìm cái
chết. Trên thế gian này, kiếm nhiều tiền không phải không thể, nhưng anh thật sự muốn lui về hậu trường, lặng lẽ sống. Anh đi nhiều năm mà không thỏa ý, bây giờ vừa đúng lúc, có số vốn tích cóp ban đầu chưa cần lo
vấn đề tiền bạc. Những ngày còn lại, sống ở vùng đất miền Nam bình yên
vui vẻ này, làm thợ mỏ cũng chẳng sao.
Tần bà nội đang nói với
láng giềng chuyện cháu trai trợt chân té lọt hố gãy chân mà bên kia
không bồi thường thì bên đường, một chiếc xe hơi màu đen đỗ lại, trên xe bước xuống một người đàn ông trạc bốn mươi, quần áo chỉnh tề. Bà biết
người này, Khuông Khuông cháu bà nói ông ta là luật sư.
Luật sư Trần nhìn về mấy người đàn bà ngồi trước cửa nhà, mỉm cười, nghiêng người chào rồi bước lại gần.
“Luật sư đến chơi?” Tần bà nội chào lớn tiếng, tựa hồ nhà bà có luật sự đến
là chuyện rất vinh dự: Tần gia có quen biết với những người làm bên tòa
án, một phần cũng muốn mọi người chú ý.
“Đúng vậy, Tần bà nội. Tần tiên sinh có nhà không ạ?” Luật sư Trần lễ độ đứng ngay cửa chứ không bước vào.
“Có, thật tội nghiệp. Ở nhà mà không làm được gì, chắc còn lâu mới đi lại
như bình thường được.” Tần bà nội đưa luật sư Trần vào nhà, miệng vừa
than thở vừa nhiệt tình gọt trái cây, láng giềng bên cạnh cũng phụ họa
không ngừng, xuýt xoa đồng tình.
Tần Tri ngồi trên sô pha cũ, cười cười nhìn ông luật sư được đón tiếp nhiệt tình quá mức cần thiết.
“Ôi, anh đừng cười nữa.” Luật sư Trần buông miếng dưa hấu thứ năm, cười nhăn nhó nhìn Tần bà nội đi ra, bắt đầu từ lúc về nhà Tần Tri làm việc với
anh, mỗi lần ông đến đều bị hoa quả nhà họ Tần làm cho chết khiếp.
“Ừ, bọn họ nói thế nào?” Tần Tri lật tư liệu.
Rút miếng khăn ướt trên bàn, luật sư Trần nhìn tập tài liệu, hơi do dự, sau đó vẫn đưa lên miệng lau, chậm rãi nói: “Theo ý tổng giám đốc, chỉ cần
anh trở về, chuyện cũ có thể bỏ qua. Lãng thị sẽ rút đơn kiện.”
Tần Tri đặt miếng dưa lên bàn, thản nhiên lau tay, “Bọn họ muốn thì cứ việc kiện, tôi không bận tâm.”
“Ông chủ tịch muốn gặp anh.” Luật sư Trần hỏi một cách cẩn thận.
“Không muốn.” Tần Tri dựa vào sô pha, khép mắt.
“Tôi nghĩ ông ấy không tức giận đâu.” Luật sư Trần nói đùa. Nhiều năm làm
việc với Tần Tri, ông hiểu anh nhiều hơn những người khác, một ông chủ,
cũng là một người bạn tốt.
“Cứ để họ kiện, tài liệu tôi đều đã
đưa cho anh, nhìn là có thể đoán được, chú ý một chút để chuẩn bị tốt là xong. Anh cứ việc thù tiếp bọn họ chơi đùa, cứ chơi đến khi mọi chuyện
chấm dứt thì thôi. Sau này, bất kể là người Lang thị, người của Chương
Nam Chính, hoặc bất cứ ai liên quan, cứ trực tiếp cự tuyệt giúp tôi. Hơn nữa, anh việc gì cũng không biết mà, đúng không?” Tần Tri mở mắt, cười
tủm tỉm nhìn luật sư Trần.
Luật sư Trần cũng mỉm cười: “Đương
nhiên, tôi chỉ là một luật sư nhỏ, đương nhiên cái gì cũng không biết.
Nhưng còn anh, sau này có tính toán gì không? Ba tháng sau, người ở Hành Dương đến tìm, đến lúc đó giá trị của anh sẽ tăng lên ngàn lần, tôi còn phải trông cậy vào anh trong nửa đời sau.”
“Nếu tôi nói tôi vẫn chưa dự tính gì, anh có tin không?” Tần Tri cười cười.
“Tôi tin! Không còn chuyện gì nữa thì tôi đi đây. Có việc gì khác tôi sẽ
liên hệ sau, đây là di động mới của anh.” Ông luật sư cầm lấy tài liệu,
đặt điện thoại xuống, chuẩn bị đứng lên.
Như nghe được những tiếng nói khe khẽ đang truyền đến, tiếng nói trầm tĩnh của ông chậm rãi vang lên.
“Đây là số tiền bồi thường của người chủ sở hữu đồng cỏ, tôi đã nhận giúp anh. Anh cầm lấy mà đưa cho Tần nãi nãi.”
“Bao nhiêu ?”
“Năm vạn.”
“Nhiều vậy sao?”
“Không nhiều, chỗ nguy hiểm mà họ không đặt rào an toàn, tôi còn muốn yêu cầu bồi thường năm mươi vạn.”
Trước cửa tiệm hoa quả và tạp hoá vang lên những tiếng ồn ào thèm muốn, suýt
xoa về chuyện Tần Tri gặp sự cố nhưng lại nhận được “một chuyện tốt”
Tần Tri buồn chán đổi kênh TV, tiền luật sư Trần đưa là tiền của anh, chủ
trại cỏ một xu cũng chưa bồi thường, người ta đã đặt một biển báo rất
lớn cảnh cáo người lên núi: “Dừng ở đây, phía trước nguy hiểm.”
Nhưng Tần Tri không nhìn được biển cảnh báo, vì anh mắc bệnh mù màu.
Hết chương 2 Dịch: Hoài Phạm
Ngụy Cầm và Quan Thục Di là đôi bạn rất thân, mối quan hệ này từng bước lớn lên theo sự trưởng thành của hai người. Ngụy Cầm xinh đẹp, trước lồi sau vểnh, chân dài, da rất trắng, tóc rất dài, là hình mẫu sống động mà những người đàn ông vẫn mơ ước. Cô xuất thân danh môn, trước đây, những nhân viên các sở ngành nhìn thấy bố cô phải giơ tay xin bắt, công việc của ông là chuyên tâm sai khiến người khác (ý là làm lớn đó ạ). Sinh ra trong một gia đình như vậy, Ngụy Cầm có thể nào không vĩ đại, cô biết ăn nói, kinh nghiệm xã hội phong phú, với tình bạn nhiều năm, lại thêm sự ỷ lại của Quan Thục Di, cô vẫn vì thế mà kiêu ngạo không thôi.
Quan Thục Di là người mù quáng, đương nhiên, nàng chỉ mù quáng theo Ngụy Cầm. Từ khi cha mẹ Ngụy Cầm ly hôn, gia đình suy sút, Quan Thục Di lấy mục tiêu giúp Ngụy Cầm vui