
oi bộ bữa đó ngã, não cũng tàn phế theo rồi!
Hết chương 1 Dịch : Hoài Phạm
Tần Tri làm việc ở một công ty IT. Về công việc ủa dân IT, vì họ thường làm việc vào ban đêm, dân tình thường gọi nhân sĩ IT là “bọn gấu trúc” hay
“đám thợ mỏ điện tử”.
Tám năm trước, Tần Tri mới là một sinh viên vừa tốt nghiệp một chuyên ngành về máy tính, sau khi tìm được công việc đầu tiên, anh vui mừng gọi điện thoại cho bà nội, nói đùa.
“Bà nội, từ nay về sau con sẽ là một gã thợ mỏ IT quang vinh.”
Tần bà nội sao biết thợ mỏ điện tử và công nhân khai thác than chính hiệu
khác nhau chỗ nào, mỗi khi nói chuyện công việc của cháu trai với người
ta, đều giải thích đơn giản: “Tần Tri nhà tôi tốt nghiệp đại học, được
phân đến mỏ than đá làm nhân viên kỹ thuật.”
Tâm ý bà nội là
muốn cho Tần Tri vài phần mặt mũi, bà cũng biết công việc của anh như
vậy thì không phải cao sang gì, nhưng ít nhất làm ở mỏ than lương bổng
không tệ. Bởi vì, hàng tháng Tần Tri gửi tiền về không ít.
“Làm
nhân viên kỹ thuật cũng là lấy than, nói toạc cho rồi, chính là thợ móc
than trong mỏ……” Đây là lời của Quan mẹ với công việc của cháu trai hàng xóm dưới nhà, đương nhiên, không hề che giấu sự khinh thường.
Nhà họ Quan ở lầu 4. Quan Thục Di vốn sẵn tính lười, cho nên, chỉ cần là
một tầng lầu, nếu có thể thì nàng lập tức giản đơn việc đi lên đi xuống
theo đúng chính sách tiết kiệm sức lực là trên hết. Quầy hoa quả tạp hoá của Tần bà nội ở lầu một. Bình thường Quan Thục Di lười leo lầu, nàng
chỉ việc gửi đồ ở nhà Tần bà nội. Hơn nữa, nàng thích ăn táo mới, quả
táo phải ngon mắt, nhất là phải vừa chín tới.
Ăn táo mỗi ngày thành nghiện, đã đạt đến cảnh giới chai mặt ghi sổ nợ.
“Tôi biết anh, Tần Tri, đào than đá.”
Đây là ấn tượng đầu tiên Quan Thục Di tặng cho Tần Tri: Quá tùy tiện, nói
không suy nghĩ, dáng dấp bình thường. Tố chất…… Cũng bình thường.
Tần Tri từng bước lê tới, vuốt ve mấy quả táo, thỉnh thoảng lại lấy ra một trái đưa lên mũi hít.
Quan Thục Di lần đầu tiên nhìn thấy cách chọn táo như vậy, nàng tò mò nhìn
cái giò bó thạch cao của « què ca ca ». Trong lòng thầm đánh giá: Quả là đáng tiếc, chắc là cả năm làm việc ở đáy mỏ than không thấy mặt trời,
da mặt trắng trẻo, hao hao chúa cứu thế. Bề ngoài thật sự đẹp trai khó
cưỡng, mái tóc đen ngắn, thẳng, rất mềm mại, lông mi dài cong, mắt không lớn nhưng rất đẹp, còn…… Miệng…… hơi nhỏ, môi hơi bạc. Mẹ nàng nói, đàn ông môi bạc không phải người chung tình.
Phì! Tự phỉ nhổ chính mình, miệng anh ta với nàng có quan hệ quái gì.
Người này cầm quả táo ngửi cái gì vậy? Cứ như vậy mà chọn táo sao? Có tin
được không hả trời? Quan Thục Di thấy người này…… Ừ, hơi biến thái.
Trên thế giới này có trăm ngàn thứ nghề, kỹ sư hóa chất, dược sĩ, kỹ sư sinh vật học, công an, kỹ sư địa chất, bác sỹ y khoa; Nghề làm vườn, bảo vệ
thực vật, trà học, lâm học, lâm viên, thiết kế thời trang, nông nghiệp
tài nguyên, thuỷ sản học, hải dương ngư nghiệp học, vân vân mây mây ……
Nói về nghề nghiệp, đợi chút, Tần Tri cũng không phải giỏi giang, anh là
một người có bệnh, nói rõ hơn, người này bị bệnh mù màu, hơn nữa mù màu
rất nghiêm trọng.
Bởi vì anh mắc bệnh mù màu, nên từ nhỏ đã hơi
khác người. Anh không nhận biết được màu sắc, cũng chẳng bao giờ cảm
thấy vui vẻ, điều này hơi bất thường. Trước năm sáu tuổi, Tần Tri không
được gọi là Tần Tri, còn gọi là gì anh đã quên. Nhưng anh nhớ rõ mình
thích trốn ở một góc phòng chơi một mình, tính tình cũng rất cáu bẳn,
rất nhát gan…… Những khi có người tiếp cận, anh phản ứng rất dữ dội,
thường là cắn luôn người đó.
Có một ngày, một người phụ nữ gọi
là mẹ mang anh đến trạm xe lửa, Tần Tri rất hào hứng, nhưng không biết
cách biểu lộ ra ngoài. Sau đó…… Anh đã bị đưa đến nhà Tần nãi nãi, ngôi
nhà ấy trước đây đã bừa bộn những sọt trái cây.
Một đứa trẻ năm
sáu tuổi, trí nhớ còn mơ hồ, mặc kệ chuyện đó với Tần Tri có thương tổn
nhiều thế nào, nhưng ít ra anh thấy quá trình anh trưởng thành không tệ, vận may cũng rất tốt, bởi vì với Tần bà nội, tài sản quý giá nhất chính là anh. Cho nên, Tần Tri quên mọi chuyện rất nhanh, chỉ nhớ rõ một điều : Anh không phải là con cái trong gia đình này.
Vốn Tần bà nội
có một đứa con trai, nhưng chưa kịp trưởng thành đã bị ông trời lấy đi.
Không lâu sau đó trời cao quăng Tần Tri đến nhà dì bán táo. Tần bà nội
coi Tần Tri là đứa con mình vừa bị trời lấy mất, nuôi nấng anh lớn lên
với mục đích rất đơn thuần: Chỉ mong sau khi hai vợ chồng qua đời, ngày
lễ ngày tết có thể được cúng bái vài nén nhang, đốt cho vài xấp tiền âm
phủ. Chính vì vậy, cái gì gọi là bệnh mù màu, Tần bà nội và Tần ông nội
tuyệt nhiên không để ý, cũng vì Tần Tri nhận biết trái cây ngon rất
giỏi, so với người bán chuyên nghiệp còn giỏi hơn vài phần.
Ông
trời đóng một cánh cửa, chắc chắn sẽ mở ra một cánh cửa khác. Tần Tri
không nhìn thấy màu sắc quả táo, nhưng anh có thể từ khứu giác vô cùng
minh mẫn nhận ra quả táo ngon nhất giữa muôn vàn quả táo.
Quan
Thục Di thương cảm nhìn con người đáng thương Tần Tri, đầu óc đầy tư
tưởn