Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323653

Bình chọn: 7.5.00/10/365 lượt.

Tôi

khẳng định bỏ không được.”

Vẻ mặt Ngô Gia Dương khinh bỉ trừng

mắt nhìn anh ta, “Anh biết cái rắm, anh cả ngang ngược lắm! Anh không đi tôi đi. Tôi không thể nhìn anh cả không xong lần nữa. Anh cả không có

nhà, chúng ta còn cái rắm, ăn không khí đi.”

Trần Ích Trí vỗ vai Ngô Gia Dương, vẻ mặt thưởng thức. Ông rất ít khi tán thưởng người này, nhưng hôm nay, ông thấy mình cần khen ngợi anh ta một chút, “Chúc mừng

cậu, Ngô Gia Dương, cậu lĩnh hội được đạo lý này, coi như đã đạt đến

trình độ tuyệt hảo, xứng đáng là người có cấp bậc ở thôn hạ lưu!”

Ngô Gia Dương không hề tỏ thái độ đắc ý một cách khác thường. Thứ mà Quan

Thục Di đưa Tần Tri, túi giấy đó không dán lại, anh ta lén lút nhìn, vừa thấy, người luôn không có đầu óc như anh ta hoàn toàn rung động.

Chương 35: Khi ba trở về, con ở nhà [3'>

Dịch: Hoài Phạm

Máy bay chậm rãi trượt trên đường băng, Tần Tri chạm tay vào bức thư vài lần. Chờ máy bay ổn định, anh vội vã mở phong bì.

Thư này một tháng trước Quan Thục Di đã đưa Ngô Gia Dương. Quan Thục Di nói, trước khi Tần Tri về nhà hãy đưa anh.

Ngô Gia Dương rất nghiêm túc hoàn thành nhiệm vụ này.

Tần Tri:

Khi anh mở lá thư này, em biết, anh đang trên đường về nhà. Em muốn chính

thức báo cho anh một tin: Em sắp làm mẹ. Với em, đây là một chuyện vui

làm em vừa ngạc nhiên, vừa mừng và lo sợ. Trong đời, ngoài chuyện được

gả cho anh, em tin, đây là chuyện vui nhất em từng có.

Gần đây,

em thường sờ bụng, quả thật là kỳ lạ, bên trong có một bé cưng. Con nằm

trong cơ thể của em, đây thật là một cảm giác kỳ diệu. Với cuộc đời em,

ngoài một người đàn ông có tên Tần Tri, thứ còn lại là đứa con này. Con

cùng em chia sẻ sinh mạng, chia sẻ nhịp tim đập, chia sẻ dinh dưỡng,

chia sẻ máu, chia sẻ bầu không khí của thế giới, chia sẻ mọi thứ tốt và

xấu trên đời.

Mỗi khi nghĩ đến chuyện khi con đủ tháng, rời khỏi

cơ thể em, bắt đầu bước trên con đường của con, em lại cảm thấy không

đành lòng, em luyến tiếc. Em tình nguyện lấy toàn bộ cuộc đời mình để

con thấy ấm áp, chăm sóc con, yêu thương con, nuôi nấng dạy dỗ con……

Em yêu con, em khẳng định trừ anh ra, em yêu con nhất.

Anh nhất định sẽ hoảng sợ, nhất định sẽ buồn, nhất định sẽ giận em, vì sao

không bàn bạc trước với anh, vì sao lại để đến hôm nay mới nói cho anh

biết. Đừng trách em, thật ra, khi em biết mình đã có con, người đầu tiên em muốn báo là anh. Nhưng em sợ, nhìn thấy anh rồi, em sẽ nghe theo

tình yêu của mình, bỏ đứa bé này.

Mấy hôm trước, chim én mẹ và

chim én bố xây tổ mới ngay dưới mái hiên nhà chúng ta, em nhìn chúng

từng chút từng chút kéo rơm xây tổ, rồi vào ở.

Sau đó, chúng có én con.

Em thường nhìn qua cửa sổ, lén lút, không dám làm chúng hoảng sợ, trộm

quan sát cả nhà chúng. Én mẹ, én bố, và bảo bối của chúng, một giây

chúng không thể rỗi rảnh, chỉ vòng quanh tổ.

Chim non luôn giương cái mỏ vàng nhạt mà kêu gào. Đói bụng chúng kêu, khát chúng kêu, lạnh

chúng kêu, không đói bụng, không lạnh, không khát, chúng vẫn kêu. Cái

miệng nhỏ nhắn của chúng kêu từ sớm đến tối mịt.

Anh nói xem, mạng sống rốt cuộc là gì?

Em nghĩ, mạng sống là sự trả giá, như đôi chim én đó, có lẽ cả đời chúng

cũng không thể hiểu vì sao phải trả giá, chúng chỉ dựa vào bản năng, tận lực kéo dài trách nhiệm với mạng sống, vì trách nhiệm mà trả giá.

Em cũng muốn vì thế giới này trả giá một cái gì đó. Em muốn tìm một người

để chứng minh, chứng minh em từng sống rất sung sướng trên tinh cầu xinh đẹp này, và con là chứng cứ duy nhất xác định sự tồn tại của em trên

thế giới.

Em biết, em từng đồng ý, cả đời này chỉ cùng anh sống nương tựa vào nhau.

Em xin lỗi, em không giữ lời. Kể từ ngày em bắt đầu làm mẹ, tình yêu con

đã vượt qua tình yêu dành anh. Em có thể để mất anh, một mình nuôi con,

nhưng không thể vì yêu anh mà không cần con.

Anh rời khỏi em, có thể sống, còn em và con đã trở thành một thể.

Nếu anh muốn nói chuyện với em, xin lỗi, xin anh đừng khuyên em, đừng cướp

đoạt quyền làm mẹ của em. Nếu anh thật sự không cần đứa con này, vậy anh đừng xuất hiện.

Con của chúng ta sinh ra nhất định khác với

những đứa trẻ khác. Nhưng, con của chúng ta, vì sao lại không có quyền

sống trong thế giới này, cùng những đứa trẻ khác hô hấp, chơi đùa,

nghịch ngợm, gây sự, đi làm, mỗi ngày mỗi ngày không ngừng lo nghĩ như

những đứa trẻ khác?

Chẳng lẽ vì không toàn vẹn, sẽ không được phép sống?

Như vậy không công bằng, đó là sự thiếu trách nhiệm đối với một mạng sống.

Tần Tri, em biết, chuyện em hứa với anh em không làm được.

Em đồng ý, bởi vì lúc đó em không hiểu cái gì là tình yêu của mẹ, cái gì là tình yêu thật sự.

Vài ngày trước, nửa đêm bừng tỉnh, em ngồi dậy, nghĩ đến một chuyện. Nếu

sau này, thật sự chỉ có hai chúng ta sống nương tựa lẫn nhau. Như vậy,

nếu có một ngày, em đi trước, anh làm sao bây giờ?

Nếu, anh đi trước, anh nhẫn tâm để em một mình sống trên đời sao?

Khi chúng ta cùng sống trong một ngôi nhà, chúng ta cần đứa con thuộc về

chúng ta, kéo dài mạng sống của chúng ta. Như vậy, sự tồn tại của Quan

Thục Di và Tần Tri


XtGem Forum catalog