
ếu không, tại sao đã hơn ba tháng, nàng vẫn cảm thấy yên tâm như thế? Nếu không, vì sao khi
nàng nhìn thấy đôi giày nhỏ màu hồng phấn đó thì không thể bước đi?
Con gái của nàng, bây giờ vẫn an ổn nằm trong bụng nàng, mỗi ngày một
trưởng thành. Loại tình cảm này làm tim Quan Thục Di chua xót, dằn vặt
không thôi.
Nàng vừa vui sướng, lại khổ sở.
Hôm nay sáng
sớm, Quan Thục Di dậy sớm. Nàng không thể không thức, mỗi ngày, buổi
sáng là thời điểm cơn nghén ghê tởm bắt đầu, so với đồng hồ báo thức còn chuẩn hơn.
Quan mẹ bưng một tô mỳ sợi bỏ rất nhiều cà chua vào nhà, nhìn con đang thay quần áo, hỏi: “Tần Tri còn chưa biết sao?”
Quan Thục Di hơi phản ứng lại, gật đầu nói: “Công việc anh ấy bận rộn muốn
chết, nói với anh ấy anh ấy có thể thay con lo lắng sao? Có nói cũng
vậy, chờ anh ấy về tự nhiên cũng biết.”
Quan mẹ gật gật đầu, nhìn con ăn hết tô mì lớn, mới hài lòng thu nồi. Ra đến nửa, Quan mẹ nhìn
đồng hồ điện tử trên vách tường, lại nhìn con đang ngồi lẳng lặng, hình
như không có ý định ra cửa, hỏi nàng: “Hôm nay không ra quán sao?”
Quan Thục Di lắc đầu, “Hôm nay con bận, Thi Á An còn ở nhà chưa lên.”
Càng ngày, Thi Á An càng giống một nhân viên phục vụ đủ tư cách, chịu khó, có trách nhiệm.
Quan mẹ gật gật đầu, mang nồi lên lầu. Bà có đầy một bụng những chuyện muốn
nói với con. Suốt hai tháng, Tần Tri vẫn không trở về. Con gái từ lúc
mang thai, tuy mỗi ngày vẫn cười dễ dãi, nhưng bà biết con không vui.
Quan Thục Di dựa sô pha, nhìn tấm ảnh cưới của hai vợ chồng, nàng nhìn vào
mắt Tần Tri trong bức ảnh, càng nhìn càng thấy kỳ lạ, dường như có ánh
sáng phát ra từ đó. Phía đối diện, ánh mắt Tần Tri mang theo sự trách
cứ, nhìn nàng. Quan Thục Di quay đầu, nhìn về phía khác. Đêm nay, nàng
muốn nhờ ba tháo tấm ảnh này xuống, quá khoe khoang, trông thật đáng sợ.
Di động vang lên vài tiếng, lúc này, nhất định là tin nhắn của Tần Tri.
“Vợ ơi, dậy chưa?”
“Ừm, dậy rồi. Anh thì sao? Ăn sáng chưa?”
“Anh ăn rồi, bây giờ anh đang ở toà án.”
“Toà án? Anh đến đó làm gì?”
Quan Thục Di vội ngồi xuống, nhắn tin liên tục hỏi thăm, lòng hơi bối rối.
Tần Tri ngồi ở hàng ghế cuối cùng trong phiên toà, điện thoại di động rung
bần bật, âm báo tin nhắn của vợ anh liên tục vang lên. Anh tự “kiểm
điểm“, quyết định sau này nếu gặp chuyện gì khó xử cũng không thể nói
với nàng, tự mình gánh vác là được. Quan quả táo nhà anh gấp đến độ mấy
tin nhắn toàn lỗi chính tả.
Hôm nay là ngày mở phiên toà xử
Chương Nam Chính, Tần Tri và đám người Trần Ích Trí cùng đến xem. Lang
Ngưng ngồi cách Tần Tri không xa. Cô đội nón len, mặc một chiếc áo khoác ngắn rất bình thường, cúi đầu rất thấp, khi ngẩng đầu, trên mặt có một
chiếc kính râm lớn.
Tần Tri liếc mắt một cái đã nhận ra cô, dù cô che giấu thế nào.
Tội của Chương Nam Chính được xác định gồm hai phần: Biển thủ công quỹ và đánh bạc.
Một tháng trước, trong phiên toà sơ thẩm, chỗ của bị cáo là cha của Chương
Nam Chính. Ông vốn là người đại diện cho công ty, sau khi Chương Nam
Chính chạy trốn, ông thành người chịu tội thay.
Tần Tri khi đó
cũng không biết vấn đề của Chương Nam Chính nghiêm trọng như thế. Anh
tuyệt đối không ngờ, cái tên kia lại để mặc tội cho cha, sau đó bỏ trốn. Mà cha anh ta, ông Chương lại yên lặng nhận tội thay con.
Ngày
đó, Tần Tri vào trại tạm giam thăm ông, vài năm không gặp, tóc ông bạc
trắng hết đầu, bi thương đến già nua. Ông nhìn Tần Tri, vẫn rất phong độ như trước, gật đầu, thản nhiên cười, giữ nguyên kiểu cách tri thức,
phong phạm khí khái.
Khi ông Chương nói chuyện vẫn là những câu
nói chậm rãi, “Không ngờ người tới lại là cậu, so với Chính Nam nhà ta,
cậu có tiền đồ hơn.”
Tần Tri cười khổ một cách tự trách, không
biết có nên nói với ông, là anh đã cho Chương Nam Chính tiền hay không?
Anh áy náy, Chương Nam Chính trốn trách nhiệm, nhanh như chớp đã chạy,
anh lại cung cấp tiền cho anh ta trốn đi. Anh ta mặc kệ cha mình mặc áo
tù ngồi sau song sắt, chẳng lẽ không hề áy náy?
Ông ngồi yên
trong chốc lát, mở miệng: “Ta là cha của đứa trẻ không được giáo dục tử
tế đó, nếu Chính Nam làm chuyện sai lầm, ta xin lỗi, cậu tha thứ cho nó. Sau này, nếu chủ tịch Tần có thể…… Hãy giúp đỡ nó.”
Người cha, dù ở thời điểm khó khăn nhất, vẫn chỉ nghĩ đến con đầu tiên.
Lần đầu tiên Tần Tri nhìn thấy ông là lúc ông đang ngồi dưới một cái bàn
cổ, trong một hoa viên xây theo kiểu cũ, đang viết chữ. Tần Tri nhớ rõ,
trên giá bút cạnh ông treo đầy bút lông, phía sau, những tàng hoa anh
đào hé nở, dáng ông múa bút vẩy mực như một bậc thần tiên.
Ngày
đó, khi Chương Nam Chính cất tiếng cười rộ, ông tử chậm rãi buông bút,
cầm một cái khăn mặt trắng noãn đặt sẵn bên cạnh, vừa lau tay, vừa liếc
Chương Nam Chính, nghiêm giọng: “Ngày thường ta vẫn dạy con, thủ mặc,
tĩnh tọa, ít ham muốn (Giữ yên lặng, ngồi yên, ít ham muốn). Càng di
động càng dễ làm sai, nói không suy nghĩ dễ thành không gia giáo……”
Chương Nam Chính đứng yên nghe, cả người run rẩy. Anh ta sợ hãi cha mình, sự
sợ hãi này vượt qua nỗi sợ bình thường của con cái đối với