80s toys - Atari. I still have
Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Hạnh Phúc Quả Táo Chín

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323614

Bình chọn: 10.00/10/361 lượt.

h, anh nói xem, tôi có yêu Lang Ngưng không?”

“Xin lỗi, hỏi chơi thôi.”

“Không sao! Tôi và Lang Ngưng chia tay, cũng không hoàn toàn vì cô ấy sai lầm, yêu nhau nhiều năm, đương nhiên tình cảm không phải nói hết là xong. Cô ấy là người rất mạnh miệng, cũng không phải là người xấu, chỉ vì yếu

đuối thôi.”

Luật sư Trần cười vài tiếng: “À, quen biết nhiều năm

như vậy, tôi quên mất bệnh cũ của anh. Anh đương nhiên sẽ không nói xấu

cô ấy. Vậy… ba mươi vạn đó phải làm sao?”

Tần Tri tựa gối, khóe

miệng bất giác giật nhẹ, trả lời: “Dùng tiền công tác, tuy tôi không còn liên quan nhưng cũng không thể bán đứng người khác. Dù sao làm tình báo cũng phải ngồi tù. Anh lấy tiền của tôi bù vào. Làm việc phải có đầu có đuôi.”

“Chưa thấy qua người như anh, đã để người ta đi, còn đền

thêm tiền. Tần Tri, không biết anh ngu ngốc hay khờ dại nữa. Được rồi,

sáng mai tôi sẽ qua giúp anh quyết toán. Cái này phải tính là vô địch

tham ô.”

Tần Tri mỉm cười: “Hợp đồng kia giá trị bao nhiêu, bên

ấy chắc đã tính cả rồi. Ba tháng nữa, Lang thị muốn mua lại, sẽ không

còn giá ba mươi vạn. Ngu? Chưa biết là ai ngu đâu. Luật sư Trần, nếu có

việc anh cứ xử lý, không có việc gì đừng gọi cho tôi.”

Luật sư

Trần còn muốn nói thêm nhưng Tần Tri đã cúp điện thoại. Anh không muốn

nghe. Ở Lang thị dốc hết sức bao nhiêu năm, tất cả đều vì Lang Ngưng.

Đến giờ, anh vẫn không thể căm hận người phụ nữ ấy, bởi vì cô là người

đầu tiên nói với anh: “Em sẽ là đôi mắt của anh, em sẽ thay anh nhìn tất cả màu sắc trên thế giới này…”.

Nhưng cũng chính cô khóc rưng

rức, nhìn anh thổn thức: “Xin lỗi anh! Em biết, có nói bao nhiêu nữa thì đây cũng là sai lầm của em. Nhưng em không thể sinh một đứa trẻ chỉ có

thể nhìn thấy hai màu đen trắng.”

Cô luôn lãng mạn, đáng yêu như vậy. Cô lúc nào cũng trong sáng, thanh thuần, kể cả khi nói những lời

cay nghiệt hôm ấy. Cô đã từng là cả thế giới của anh…

Tần Tri

không phải thánh nhân, anh yêu cô, anh yêu người đã mang đến cho anh sự

ấm áp và tặng anh toàn bộ màu sắc trên thế gian này. Anh từng nghĩ rằng

anh không thể sống mà không có Lang Ngưng, nhưng bây giờ…… Yêu cầu của

anh dường như quá xa xỉ. Lang Ngưng chỉ xứng với hoàng tử, còn anh,

nhiều nhất chỉ là một kẻ hèn kém.

Tần Tri ngồi trên ghế, kéo rèm cửa sổ, nhìn những ánh đèn đường. Trong mũi, mùi canh củ cải khe khẽ

thoảng qua, từ cửa sổ vọng tới âm thanh dập những tấm bài mạt chược.

Đêm nay, Tần Tri biết anh không thể ngủ. Anh đau! Nỗi đau từ trái tim lan

đến từng tế bào, rạn vỡ vì nỗi thống khổ không cách nào hình dung. Yêu

và tổn thương đều đã trở thành những từ ngữ thô thiển. Chia tay Lang

Ngưng, anh như người bị thương chảy máu đầm đìa.

Không thể chữa khỏi……

Hết chương 4 Ngày Chủ nhật, Quan ba ba đều bị Quan mẹ càm ràm đến phải nhỏm dậy làm việc nhà. Quan mẹ đối với thế giới này luôn tồn tại nỗi oán hận không biên giới. Nói tóm lại, cái gì cũng không thể lọt vào mắt bà.

Sáng tinh mơ, Quan mẹ ném đống quần áo bẩn vào máy giặt, sau đó, nhào vào bếp rang hạt tiêu. Quan ba ba ưa cay, nên mỗi tuần Quan mẹ cho ông ngửi mùi cay thoả thích. Cứ như vậy, ngoài Quan mẹ, những người còn lại trong Quan gia rất đồng lòng bỏ trốn ra ngoài.

Ông nội Tần Tri đặt ghế dựa trước cửa, lệnh cho Tần Tri ra ngoài phơi nắng, còn gọi nôm na là “bổ sung canxi”. Tần bà nội gom quần áo dơ, vừa giặt vừa lẩm bẩm. Nói tóm lại, việc quan trọng nhất trong ngày Chủ nhật là người thân phải có đồ sạch để mặc. Tần Tri mang quần áo về nhà, mặc kệ là chất liệu gì, nhãn hiệu gì, bao nhiêu tiền, toàn bộ đều bị Tần bà nội coi như hàng đồng giá trong siêu thị, quăng vào máy giặt, bắt đầu quy trình xoay tròn cực kỳ tàn ác. Tần Tri mặc cái áo và quần mà Tần ông nội mua ở ngã tư, mười đồng tiền được một đống áo chẽn và mấy cái quần cộc, nói chuyện với đứa nhỏ nhà hàng xóm. Thằng bé đối với cái chân bó thạch cao của anh tỏ ra vô cùng hứng thú.

“Chú, sao chú bị thương?” Đứa nhỏ dơ dáy được phái làm đại diện cho đám con nít chạy loạn phía xa hỏi về cái chân tự nhiên cảm thấy nó hơi bị to gan.

Đối với loại vấn đề này, Tần Tri vừa về nhà đã trả lời với toàn bộ các vị cô gì chú bác xung quanh muốn trẹo lưỡi. Ngã như thế nào, được cứu như thế nào, đi bệnh viện như thế nào, bao nhiêu tiền, đánh thuốc tê bao nhiêu tiền, có cần đưa bao thư không? Tần Tri chán nói lại, vì thế bất đắc dĩ trả lời qua loa: “Bị xe lu đè.”

“Chú nói xạo. Mẹ con nói chú móc than đá bị sụp hầm!” Thằng nhóc gào lớn.

Tần Tri toát mồ hôi lạnh, nhìn kỹ đứa nhỏ, càng nhìn càng thấy thích, anh cười toét miệng, bắt đầu nói hươu nói vượn: “Đúng vậy, chú nói xạo, thật ra……” Bạn nhỏ ngây thơ xáp lại gần, lại gần, gần thêm chút nữa cho đến khi áp sát vào anh, chăm chú lắng nghe.

Tần Tri thừa nhận anh thật rảnh rỗi, đã nhàm chán đến mức không còn gì để làm nên phải bày chuyện gạt một thằng nhóc. Anh đưa mình vào một câu chuyện hào hùng và bi thảm về superman, một đám con nít há hốc miệng nghe đến nhập thần.

“Sau đó…… Khi chú tỉnh lại, địa cầu lại khôi phục hòa bình……” Tần Tri giọng ngày càng hào hứng, khó