
ủa anh dường như chẳng có lý do, có lẽ cả đời anh sẽ không hiểu được loại cảm giác này.
“Mua gì vậy?” Quan Thục Di hơi xấu hổ. Nàng cố nhớ lại những câu nói của mình. Có phải nàng nói không suy nghĩ, vô tình làm mích lòng người hàng xóm chọn táo này?
“À, mua ít giấy bút. Tôi muốn viết vài thứ. Cô cũng mua đồ?” Tần Tri chậm rãi mở miệng.
“Vâng, tôi lại đây mua tương. Anh chờ một chút nhé, đừng đẩy xe đi đâu. Ra ngoài lại bị mưa ướt.” Quan Thục Di nói xong vội chạy vào siêu thị.
Tần Tri cúi đầu, ngơ ngẩn một hồi, đột nhiên thấy vui, anh khẽ cười, nhưng nụ cười không kềm chế được cứ thế lan rộng cả gương mặt. Một cảm giác như được sưởi ấm trào dâng.
Hết chương 3 Tần Tri sốt cao sau trận mưa lớn, cơn sốt ập tới ngay đêm đó. Trong lúc này, Quan gia đang ăn sườn dê.
Quan ba ba loại sườn gì cũng không ăn, mải mê ngồi nói chuyện, mặc kệ đĩa thịt đỏ hồng nhìn thật bắt mắt.
“Miếng này ngon, có mỡ có thịt, ông xã, ăn này.” Quan mẹ đặt một miếng sườn
vào chén Quan ba ba, Quan ba ba chỉ thích ăn thịt, không thích ăn xương. Quan mẹ phụ trách ăn món sườn cho cả nhà.
“Mẹ, cho con hai trăm đồng.” Em trai Quan Thục Di, Quan Ninh Tuấn vươn bàn tay bóng nhẫy.
Quan mẹ cầm cây tăm xỉa răng, không ngẩng đầu: “Không cho, tuần trước vừa cho mày hai trăm rồi.”
Quan Ninh Tuấn kêu lên: “Mẹ, con học đại học, phải hoạt động xã hội!”
“Rồi sao? Mày học đại học rồi làm sao, học đại học không tốn tiền à? Mày đại học tiền tiêu như nước, sao không nhìn người mẹ tội nghiệp của mày? Chị mày học đại học, một tuần còn chưa đến hai trăm!”
“Bạn con đi học một ngày được hai trăm!”
“Mẹ nó làm nghề in tiền, ba mày là thu đồng nát!”
Quan ba ba ho khan một tiếng, vẻ mặt nghiêm nghị nhìn Quan mẹ: “Công ty tái sinh vật tư.”
“A, đúng, ba con mở công ty, một ngày cũng chưa tới hai trăm, đúng rồi…… Ông xã, tiền đâu? Hôm nay chưa giao sổ sách!”
Quan ba ba mặt không chút thay đổi, chỉ áo khoác, Quan mẹ rửa tay, đi qua
móc túi quần chồng lấy ra một nắm tiền, ngoài tiền giấy lớn còn vài tờ
lẻ, lẫn thêm mấy đồng xu. Quan mẹ đếm tiền lớn một lần, quay đầu chất
vấn Quan ba ba: “Thiếu hai trăm.”
“Thua!” Quan ba ba giơ tay cam chịu.
Quan mẹ gật đầu, gom tiền lẻ lại, bổ sung hai tờ tiền mệnh giá lớn vào. Ông
chồng ngây ngốc bên ngoài, muốn có mặt mũi thì phải bù thêm tiền, khoản
tiền này có thể chấp nhận. Bình thường Quan mẹ không cho phép xài vào,
đây là trường hợp đặc biệt, nếu thua phải báo.
“Thua ai ?” Quan mẹ nhẹ giọng hỏi.
Quan ba ba nhấc ly trà lên, uống một hơi rồi “hà” một cái: “Lão Tạ.”
Quan mẹ cất áo cho Quan ba ba, bắt đầu cùng con dọn dẹp, vừa dọn vừa lảm
nhảm. Quan Thục Di hời hợt trả lời, cùng lúc quay sang nháy mắt với em
trai.
“Ngày hôm qua mẹ đi làm tóc, có một người họ hàng đi cùng.
Tiểu Di, con biết tiệm uốn tóc của ai không? Nhà A Khôn đấy.” Quan mẹ
lải nhải .
Quan Thục Di lặng lẽ sờ soạng ví tiền, rút hai tờ
tiền mặt đưa cho em trai. Cậu ta hôn nàng một cái, cầm quần áo, lặng lẽ
lẻn ra cửa.
“Biết, mẹ thương anh ta nhất mà, lúc nào cũng gọi mẹ
chị gái, quay sang con cũng “chị gái”. Đúng là biết cách làm loạn quan
hệ.” Quan Thục Di dựa vào cửa bếp, oán hận.
Quan mẹ rửa chén
tiếp tục cà kê: “Người họ hàng kia là một bà già kia quá sức kênh kiệu,
mới câu đầu tiên đã cái vùng này làm sao vậy, bà ta công tác mệt mỏi cỡ
nào, muốn mua sắm ở thành phố lớn mà…, tức chết…… Đây không phải là
thành phố sao. con đoán coi mẹ làm thế nào cho bà ta tức chết? A Khôn
nói làm vậy cho bõ tức.”
“Làm gì?”
“Đầu tiên mẹ làm bộ hâm mộ một hồi, khen bà ta thật giỏi giang. Sau đó mẹ hỏi bà ta chung cư đang ở rộng bao nhiêu!”
Quan Thục Di bắt đầu gõ nhịp lên cửa.
Quan mẹ đắc ý nhấc tạp dề, tao nhã móc lên, hai tay chống nạnh hào hứng: “Bà ta nói làm việc kiệt sức mới mua được bảy mươi mét vuông. Mẹ lập tức
nói cho bà ta, nhà chúng ta không lớn, chỉ có bốn căn chung cư nhỏ, mỗi
cái hơn trăm mét vuông! Trong thành phố thì sao, ở tỉnh thì sao, chẳng
qua người đông hơn thôi? Ở mà như chim trong lồng sắt……”
Quan Thục Di nhìn xuống đất, mặt vô cảm, Quan ba ba nằm trên sô pha bắt đầu dò đài, ngẩng đầu nhìn nàng nháy mắt mấy cái.
Quan mẹ cầm điện thoại bắt đầu tán nhảm: “Lão Tạ a, rảnh không? Được…… Kêu
thêm vài người nữa đánh mạt chược đi, rồi, đi ngay.” Quan Thục Di cúi
đầu xuống giường tìm dép lê, nàng đang đi dép của Quan ba ba, còn Quan
ba ba thì đi chân đất.
“Mẹ, dép lê của con đâu?” Nàng hỏi.
“Đổi táo ăn rồi.” Quan mẹ nhếch miệng châm chọc, Quan Thục Di le lưỡi, cha nàng đang mải nghe radio.
“Quan Thục Di, xuống lầu trả tiền cho Tần bà nội. Tần bà nội vừa phát tài,
cháu bà ấy té gãy chân, được bồi thường năm vạn, năm vạn kia đấy!”
Quan mẹ cắn răng rít lên, Quan Thục Di hai mắt sáng ngời nhìn mẹ nàng thay
đồ, quay đầu nhìn về phía Quan ba ba, ngọt ngào cười: “Lão Quan, tôi đi
báo thù giúp ông.”
Lại quay đầu về phía con gái hét lớn: “Còn
không đem dép lê về! Đôi dép đó là mẹ tự tay làm, bên ngoài không có bán đâu! Vừa rồi cho em mày bao nhiêu?”
Quan Thục Di giơ hai ngón tay: “Hai trăm.”
Quan m