hông phải khảo hạch cũng không phải đánh trận, muốn tôi mệt
chết à. . . . . .” Mà người bị kháng nghị vẫn không nói một lời.
Gió đêm xào xạc, bị phạt đứng tư thế
quân đội – Viên Soái liền nhìn thấy một màn như vậy, Doanh trưởng của
anh dẫn một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp chạy vòng trong sân huấn luyện.
Nhưng quá đáng tiếc là anh nghe không thấy bọn họ đang nói cái gì.
Sau, Mục Khả rất bi thảm cùng Viên Soái
đứng tư thế quân đội. Nhưng nghiêm chỉnh mà nói cũng không phải bị phạt, chỉ là vừa dừng lại di động của Hạ Hoằng Huân đã vang lên, còn chưa kịp phát hiệu lệnh mà thôi.
Hạ Hoằng Huân đứng ở chỗ xa nghe điện
thoại, Mục Khả cùng Viên Soái đứng mặt đối mặt, ban đầu hai người cũng
giả bộ tương đối nghiêm túc, không ai nhìn ai, sau càng đứng càng thấy
buồn cười, đột nhiên phá lên cười.
Viên Soái cảnh giác nhìn về phía Hạ
Hoằng Huân bên kia, xác định anh không phát hiện, mới nói với Mục Khả:
“Nếu không biết trước, quả thật không nhìn ra cô là chỉ đạo viên.”
“Tôi không giống chỉ đạo viên sao?” Mục Khả kiêu ngạo nói: “Về sau học trò của tôi sẽ tung hoành khắp thế giới.”
Khuôn mặt ngây thơ, đôi mắt trong suốt, nụ cười ngọt ngào, nhìn thế nào cũng giống một đứa trẻ.
Viên Soái nhìn khuôn mặt tươi cười cô,
nhỏ giọng nói: “Doanh trưởng của chúng tôi thường nói lính của anh trải
khắp toàn Trung Quốc.”
Mục Khả cười khanh khách, buồn bực vì bị phạt bay sạch, đá đá đôi chân chạy đến ê ẩm, hỏi anh: “Anh cũng chơi nông trại à?”
“Thỉnh thoảng có chơi.” Viên Soái nhướng mày: “Vừa mới mở trang web ra liền bị Doanh trưởng phát hiện.”
“Tôi cũng vậy, vậy thì chúng ta thêm bạn đi, cấp bậc của tôi rất cao.”
“Được, trở về tôi sẽ thêm bạn. Tôi vừa
mới chơi không bao lâu, lại không thể online thường xuyên, không đi ăn
trộm được, nên không thể nhớ kỹ thời gian.”
“Tôi cũng hay ghi lại. . . . . .”
“Ha ha, thì ra cô ghi lại à. . . . . .”
Viên Soái cười, nhìn khuôn mặt trẻ con tươi cười, cảm thấy cô rất hợp
với trò chơi này.
“Đánh giặc đều là binh mã chưa động,
lương thảo đi đầu, muốn trộm đồ đương nhiên cũng không thể lơ là rồi.”
Nhắc tới trò chơi, Mục Khả thao thao bất tuyệt, hàn huyên đôi câu cô lại hỏi: “Anh ta bình thường huấn luyện các anh rất nghiêm phải không? Tôi
là nói Doanh trưởng của anh đó. Anh có phải rất sợ anh ta đúng không?”
“Lính trinh sát cũng không phải đùa, có
thể không nghiêm à.” Viên Soái đứng thẳng, anh nói: “Tôi không sợ anh
ấy. Doanh trưởng của chúng tôi là cao thủ của cao thủ, quán quân giải
đấu võ lính trinh sát toàn năng, tất cả mọi người trong doanh đều rất
phục anh ấy.”
Mục Khả kinh ngạc: “Anh ta lợi hại vậy sao?”
“Đương nhiên là lợi hại.” Giọng điệu
Viên Soái đặc biệt kiên định, sau đó đắc ý vênh váo nói: “Mấy ngày
trước, doanh chúng tôi dưới sự chỉ huy của anh ấy thắng một cuộc đối
kháng, bắt giữ quan chỉ huy của ‘quân địch’, còn là một Tham mưu trưởng
đấy. . . . . .”
“Trở về chép ba lần quy tắc giữ bí mật.
Bây giờ, lập tức.” Hạ Hoằng Huân không biết đã trở lại từ lúc nào, giọng nói trầm thấp Viên Soái hoảng sợ thiếu chút nữa đứng không vững, bất
chấp tặng cho Mục Khả một ánh mắt ai oán, anh đáp vang dội “Rõ”, sau đó
tự giác đi đều bước về doanh trại huấn luyện viên chép quy tắc.
Sau khi Viên Soái rời đi Hạ Hoằng Huân
không nói gì, anh chỉ lẳng lặng đứng ở giữa sân huấn luyện, cho đến nửa
giờ sau, mới hạ khẩu lệnh để Mục Khả đi về nghỉ.
Đưa cô lên lầu, anh nói: “Tận dụng thời
gian nghỉ ngơi, không nên chạy loạn.” Liếc nhìn áo T shirt rộng thùng
thình của cô, bổ sung: “Không ngủ được cũng phải ngủ, đây là mệnh lệnh.”
Thì ra là Hách Nghĩa Thành bị anh bắt
làm tù binh. Mục Khả mang theo ý nghĩ này, rất nhanh liền ôm chăn ngủ
thiếp đi, trong giấc mộng, cảnh tượng trong mơ rất quen tựa như chính cô từng trải qua, biển rộng xanh thẳm, ánh mặt trời chói chang, cùng
với khuôn mặt tươi cười ấm áp. . . . . .
Mẹ mỉm cười nửa ngồi ở chỗ không xa
giang hai cánh tay, gió biển mang theo tiếng nói nhu hòa ngọt ngào của
bà vào trong tai Mục Khả nhỏ, bà nói: “Khả Khả, đến chỗ mẹ, mau lên. . . . . .”
Mục Khả nhỏ cái hiểu cái không vỗ tay
cười khanh khách, rồi thân thể mập mạp nhỏ bé của cô lảo đảo thất tha
thất thểu muốn chạy đến, kết quả chân phải đạp vào chân trái, lập tức
ngã nhào trên bờ cát, trên trán cùng chóp mũi không biết sao còn dính
một chút hạt cát, dáng vẻ có chút buồn cười. Cô gái nhỏ không khóc, chỉ
mím miệng đáng thương đưa cánh tay nhỏ mập mạp về phía mẹ, trong miệng
bập bẹ làm nũng: “Mẹ, ôm. . . . . .”
Lúc được ôm lấy, cô lấy gương mặt mịn
màng cọ vào cổ của mẹ, thuận tiện hôn một cái. Thấy khuôn mặt xinh đẹp
của mẹ lưu lại dấu nước miếng, cái miệng nhỏ còn chưa mọc răng toét cười không ngừng.
Khuôn mặt nhớ nhung đã lâu, hơi thở quen thuộc, còn có cái ôm trong lúc ngủ say, chân thật đến nỗi khiến Mục Khả trong giấc mộng cũng cong khóe môi cười, nụ cười yên tĩnh mà dịu dàng.
Sáng ngày thứ hai, kiểm tra phòng ở cũng không đáng sợ như Mục Khả tưởng tượng.
Hạ Hoằng Huân chỉ nhìn thoáng qua mép
giường cô đứng, nói một câu “Không giốn