Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322220

Bình chọn: 7.5.00/10/222 lượt.

nhiều năm như vậy, mỗi lần cô thất thần, thì anh

đều đột nhiên xuất hiện.

“Anh đến khi nào?” Cô

nhăn mày, nhìn người đàn ông vẻ mặt bí hiểm. Anh không phải ở nước Mỹ

sao? Làm sao có thể đi theo tổng tài đến Đài Loan? Chẳng lẽ sáng sớm hôm nay ngồi máy bay qua cùng tổng tài?

Anh không trả lời vấn đề của cô, chỉ gắt gao nhìn cô chằm chằm, nhìn không ra cảm xúc gì, ánh mắt như vậy, làm

cho trong lòng cô từng đợt lạnh cả người, nhưng là trời sinh ngông

nghênh, làm cô lấy lại bộ dáng bình tĩnh, cô bây giờ, chính là Hứa Mạn

Tuyết mà mọi người quen thuộc, cao ngạo, lạnh như băng mà xinh đẹp,

dường như người vừa thất thần khi nãy là người khác.

Sâu trong đôi mắt đen láy, hiện lên một tia sáng phức tạp, sau đó, quay đầu bước đi.

Anh ta không phải đến tìm Bách Lăng

Phong sao? Cứ như vậy rời đi? Hứa Mạn Tuyết trừng mắt nhìn cánh cửa bị

đóng thật mạnh, không rõ người đàn ông trầm mặc kia, anh ta hình như đột nhiên tức giận, tức giận? Lục Phi Dương sẽ tức giận? Cô nhún vai, âm

thầm tự trách mình hoa mắt nghĩ nhiều, người đàn ông không hề có biểu

tình kia sẽ có một ngày tức giận, vậy thật kỳ quái.

Mặc dù ở thương giới, mọi người đều nói

Phi dương Lục Phi Dương cùng Khai Dương Bách Lăng Phong, là hai người

khó tính nhất thế giới, tính tình xấu đến không ai bì nổi, nhưng theo cô thấy, kỳ thật Bách Lăng Phong ở phương diện nào đó so với Lục Phi Dương mà nói thì dễ chơi hơn. (anchan: hok dám, Dương ca tốt tính hơn Phong ca nhìu, ko tin đi mà hỏi Hạ Di Hàng xem, tỷ ấy bị anh hành hạ đến thảm)

Lục Phi Dương ở thương giới, là nhân vật truyền kỳ. Năm anh hai mươi tuổi liều mạng học tập như điên, trong hai

năm cầm bốn học vị tiến sĩ, trở thành thần thoại MIT* đến nay vẫn chưa có người nào có thể vượt qua. Anh vừa ra khỏi cổng

trường học đại, liền dứt khoát hẳn hoi tiến hành cải cách xí nghiệp của

gia tộc, thậm chí còn kiêu ngạo đổi tên xí nghiệp Lục thị thành xí

nghiệp Phi Dương, có thể thấy rõ tính tình người này tự cao tự đại.

Mỗi lần gặp gỡ Lục Phi Dương, cô đều cảm thấy cả người không được tự nhiên, bởi vì ánh mắt của người đàn ông

kia, tạo cho cô áp lực quá lớn.

Ánh mắt của anh, là màu đen thuần, không có một chút tạp sắc, giống như hắc diệu thạch quý báu nhất, trơn bóng

rực rỡ. Ngoại trừ ngũ quan thâm thúy và dáng người cao lớn, toàn thân

cao thấp của anh tìm không thấy một chút gen ngoại quốc, tóc đen mắt

đen, di truyền của đàn ông Lục gia, xem ra thực là đáng sợ.

Cô cũng rất sợ đối diện với ánh mắt của

anh, bởi vì mỗi lần ánh mắt gặp nhau, cô đều có một loại ảo giác, giống

như bí mật trong lòng cô, bị anh nhìn thấu, những thứ ấy đã bị cô chôn

vùi thật sâu, cất giấu thật kỹ.

Nhưng là, mỗi lần dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô đều có một loại cảm giác kỳ lạ, việc này với cô mà nói,

thật sự là không ổn. Cuộc sống vất vả từ nhỏ, dạy cô cách che dấu tâm tư của mình, chỉ có lúc đem tâm tư chân thật, tình cảm thật sự cất giấu

thật kỹ, như vậy mới sẽ không bị thương tổn.

Lần dũng cảm thổ lộ duy nhất trong đời

cô, đã bị Bách Lăng Phong cự tuyệt, tất cả hóa thành hư ảo. Từ đó về

sau, cô luôn cất giấu thật kỹ tình cảm say đắm của mình, biểu hiện bên

ngoài cũng chỉ là trợ thủ đắc lực trong công việc của anh, bởi vì chỉ có như vậy, cô mới có thể tiếp tục ở bên cạnh anh.

Nhưng cứ trốn như vậy, trước mặt Lục Phi Dương, giống như một chút tác dụng cũng không có, ánh mắt của anh, làm

cho cô cảm giác rất sợ hãi.

Bản năng nói cho cô biết, người đàn ông

này rất nguy hiểm, cô không nên đụng vào, đó là bản năng sinh tồn của

con người, nói cho bản thân biết cái gì là nguy hiểm nhất định phải

tránh đi. Lục Phi Dương, chính là thứ nguy hiểm mà cô phải tránh xa, cho dù, sinh mệnh của bọn họ chẳng có chút quan hệ, nhưng cô vẫn tận lực cố gắng không tiếp xúc với anh, hơn nữa cơ hội cô xuất hiện trước mặt

người đàn ông này không nhiều, cho nên cho dù có giống Bách Lăng Phong,

bọn họ cũng nhận biết nhau tám năm, nhưng trong lúc đó cô và anh, lại

không hề quen nhau.

Đèn trên bàn sáng lên gọi lại suy nghĩ

của cô, cô âm thầm bảo không xong, gần đây bản thân cứ hay thất thần,

đây chính là thói quen không tốt, rất nhanh ấn nút trò chuyện, tiếng nói nam tính trầm thấp từ bên trong truyền đến: “ Bảo Hạ Di Hàng của bộ phận nghiệp vụ đến đây.”

Chỉ một câu đơn giản, thế giới của cô, từ nay về sau sụp đổ.

Âm nhạc xập xình, đám người chật chội, không khí oi bức, là quán Bar tiêu chuẩn ở nơi đây, các quán Bar trên toàn thế giới đều giống nhau. Hứa Mạn Tuyết chuếnh choáng say ghé vào trên mặt bàn thủy tinh lành lạnh, sóng mắt quyến rũ vì say mà có chút mông lung, mắt to lưu chuyển. Đầu tóc được búi gọn gàng trong lúc làm việc giờ phút này sớm rối tung ở phía sau lưng, áo trắng tơ tằm, còn có váy màu xám phẳng phiu, trang phục của cô, chính là cách ăn mặc tiêu chuẩn của thư ký trong thiên hạ. Thế nhưng, tuy chỉ là quần áo bình thường như thế này, nhưng mặc lên người cô lại vô cùng đẹp mắt, đặc biệt hấp dẫn người khác, nhất là, hấp dẫn 90% ánh mắt nam tính trong quán bar chật chội này. Đôi tay bạch ngọc cầm mộ


80s toys - Atari. I still have