
à lớn lên, tình cảm của cô rất phức
tạp, ở tại nơi này có hồi ức thống khổ nhất, nhưng đồng thời cũng là
ngọt ngào nhất, vui vẻ nhất.
Đã bao lâu cô chưa từng nhớ đến chuyện
này? Nhiều năm như vậy trôi qua, cô vẫn hối hả ngược xuôi đi theo Bách
Lăng Phong, mỗi lần đến công ty chi nhánh ở Đài Bắc đều ở lại vài ngày
rồi mới rời đi.
Nhưng là, lần này lại không giống, lần
này là cô chủ động xin ở lại nơi này xử lý công việc, nguyên nhân là vì
một tháng trước, cô nhìn thấy trong mắt của Bách Lăng Phong xuất hiện
một người phụ nữ khác.
Rõ ràng, chỉ là một cuộc báo cáo công
tác tháng bình thường, vì sao lại phát sinh chuyện như vậy? Cô nhìn thấy trong đối mắt đen không gợn sóng của Bách Lăng Phong, lóe lên hứng thú
mãnh liệt với người phụ nữ tên Hạ Di Hàng. Cô ở bên cạnh Bách Lăng Phong suốt tám năm, khoảng thời gian dài như vậy, cho dù Bách Lăng Phong có
phức tạp khó hiểu đi nữa, nhưng ở một mức độ nào đó, cô tự nhận có thể
hiểu được anh.
Cho tới bây giờ cô chưa từng thấy trong
mắt anh hiện quang mang, đó là loại yêu thích thuần túy của đàn ông dành cho phụ nữ, cô nỗ lực bên cạnh anh lâu như vậy cũng chỉ vì ánh mắt đó,
nó là thứ mà cô ao ước từ lâu, nhưng ánh mắt kia lại dành cho người phụ
nữ khác.
Mặc dù sau cuộc họp anh không tỏ vẻ gì,
sau hôm đó liền bay trở về Newyork, nhưng cô biết, đã có chuyện âm thầm
phát sinh, sự thay đổi này, chỉ sợ sẽ làm tan vỡ niềm tin bấy lâu nay
của cô, cô không chịu nổi kết cục như vậy. Lần đầu tiên trong cuộc đời,
tình cảm chiến thắng lý trí, cô hi vọng Bách Lăng Phong, cho cô ở lại
Đài Loan một thời gian ngắn.
Cô là một cấp dưới không có nhiều đòi hỏi, cho nên đối với thỉnh cầu của cô, anh không hỏi nguyên nhân, trực tiếp đồng ý.
Cô suy nghĩ muốn biết, người phụ nữ làm cho anh sinh ra hứng thú, rốt cuộc là có mị lực gì.
Chuyện này là cỡ nào buồn cười, cỡ nào
khó tin, ai có thể nghĩ đến, Hứa Mạn Tuyết của xí nghiệp Khai Dương nổi
tiếng tuyệt tình lạnh như băng, thế nhưng lại ấn tượng sâu sắc với một
người phụ nữ chỉ vừa nhìn thấy một lần.
Nhiều năm như vậy trôi qua, trong lòng
cô cũng chỉ có một người, người kia, tên là Bách Lăng Phong, từng chữ
đều khắc sâu trong lòng cô
Không mộng ảo ngọt ngào như tiểu thuyết
tình yêu, cô và anh gặp nhau, không phải là ngày rực rỡ màu hồng, ngọt
ngào lãng mạn. Đó là ngày tối tăm nhất trong cuộc đời của cô, là một
ngày tuyệt vọng.
Tình tiết giống hệt như mấy vở kịch máu
chó hay chiếu vào lúc tám giờ, lúc cô còn nhỏ cha liền bị tai nạn xe cộ
mà qua đời, không kịp để lại một chút tiền cho mẹ con cô, thiếu phụ
không có năng lực đành phải đem theo con tái giá.
Sau đó, chuỗi ngày bi thảm của cô bắt đầu.
Toàn bộ câu chuyện nghèo túng thiếu thốn đến người ta ngay cả ham muốn liếc nhìn một cái cũng không có, có lẽ,
không phải tất cả cha dượng đều là người xấu, không phải tất cả cha
dượng đều thấy con riêng của vợ xinh đẹp mà nổi lòng tà dâm, thế nhưng
tiền là thứ bắt đầu câu chuyện.
Năm ấy khi cô 17 tuổi, ngày đó mẹ tăng
ca không về nhà, vì nợ cờ bạc cô bị người đàn ông vô sỉ kia đem ra làm
vật thế chấp, chuẩn bị bán cô vào hộp đêm. Đương nhiên, ông ta cũng
chuẩn bị tốt, lúc đem cô bán đi, cũng sẽ cao bay xa chạy.
Vì thế, sau khi ra sức giãy dụa và cắt đứt dây, cô may mắn trốn thoát.
Về sau mỗi lần cô nhớ đến việc này,
trong đêm tối tăm âm u kia, trong đầu cô không biết vì sao lại tin tưởng rằng, sẽ có một ngọn đèn, tuy vàng vọt ảm đạm, nhưng sẽ chiếu sáng cuộc đời cô.
Đèn xe chói mắt rọi vào mắt cô, sau đó
lại là thanh âm bén nhọn của xe và thân thể cô bị đụng vào, rất kỳ quái, rõ ràng là cô bị xe đụng, nhưng trong lúc đó, cô không hề cảm giác được đau đớn.
Đèn đường ấm áp, chiếu sáng lên người
đàn ông đang mở cửa xe đi về phía cô, trẻ trung, tuấn mỹ, tao nhã, hệt
như vị thần hộ mệnh, đi vào sinh mệnh của cô.
“…… Hứa Mạn Tuyết.” Tiếng nói nam tính tao nhã, vang lên bên tai cô, giật mình lấy lại tinh thần, nhìn vào đôi mắt tối đen như mực kia.
Cô có chút chần chờ nhìn anh, đôi mắt
khôn khéo ngày thường giờ đây có chút mờ mịt, dường như có chút mơ hồ,
người đàn ông vừa nãy còn ở trong đầu cô, sao lại đột nhiên xuất hiện
trước mặt cô.
“Hợp đồng FJ, đã dự tính ổn thỏa chưa?” Dường như không nhìn thấy cô thất thần, người đàn ông trước sau như một thản nhiên đặt câu hỏi.
“…… Đã làm xong.” Huấn
luyện vất vả mấy năm nay cũng không phải là không có kết quả, tuy rằng
trên mặt còn chưa hết ngơ ngác, nhưng Hứa Mạn Tuyết vẫn lưu loát rút ra
một trang rời màu xanh từ đống hồ sơ, đưa cho người đàn ông không kiên
nhẫn chờ.
“Bảo David đến gặp anh.” Bỏ lại mệnh lệnh, Bách Lăng Phong mang theo văn kiện rời đi.
Cô vội vàng cầm lấy điện thoại trên bàn
bắt đầu quay số, sau khi bật điện thoại, cô lại ngây ngốc không muốn
buông điện thoại ra, chỉ vì, thanh âm từ tính vọng ra từ trong
microphone.
Một bóng đen xuất hiện trên bàn công tác của cô, mới gọi gọi về thần trí đang lơ lửng của cô.
“Lục tổng.” Đập vào
mắt, là khuôn mặt nam tính. Quen thuộc lập tức làm cho thân thể của cô
trở nên cứng ngắc. Đã