Polly po-cket
Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323825

Bình chọn: 7.5.00/10/382 lượt.

ch liệt run rẩy, môi khó khăn mở ra thở hổn hển, “Lục Phi Dương, em yêu anh, em yêu anh!” Một tiếng một tiếng, vừa thâm tình lại thương xót, “Anh nếu chết, em tuyệt đối tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho anh!” Sống phải cùng một bầu trời chết phải cùng ở hoàng tuyền, cô muốn ở cùng với anh.

Giờ khắc này, không ai hoài nghi lời nói của cô.

Nghiêm Quân Nghiêu kỹ thuật, tỉ mỉ đến

làm cho người ta không thể tưởng tượng được, trong giới y học danh hào

là “Quỷ y”, cũng không phải chỉ là trầm trồ khen ngợi cho có.

Hôn mê suốt năm ngày sau, Lục Phi Dương mở ra đôi mắt đen thuần.

“Tốt lắm, thoát ly khỏi thời kì nguy hiểm.” Nghiêm Quân Nghiêu nhìn nhìn con số trên màn ảnh, “Hiện tại bây giờ, nghỉ ngơi tốt, rất nhanh, là cậu có thể sinh long hoạt hổ.”

Mặc kệ là bệnh nhân hay là, người nhà,

đều hoàn toàn không để ý đến ân nhân cứu mạng là anh, bọn họ nhìn đối

phương thật sâu, giống như trên thế giới chỉ có hai người bọn họ.

Được rồi, anh là người thông minh, hiểu

rõ đạo lý khi nào nên biến mất khi nào thì xuất hiện, nhún nhún vai,

chuẩn bị về nhà ngủ ba ngày ba đêm, đã nhiều ngày quan tâm, cho dù là

anh, cũng mệt mỏi.

Trước khi đóng cửa, lành lạnh bỏ lại một câu, “Cẩn thận một chút, cảm xúc đừng quá kích động.”

Rời đi.

Lục Phi Dương ngây ngốc nhìn người phụ

nữ kia, cô đã gầy đi nhiều. Vốn là mắt to sáng ngời, nay lõm xuống thật

sâu, anh thích gương mặt trong sáng, nhỏ.

“Tay…… Làm sao vậy?” Nhìn tay cô quấn băng gạc, mày anh nhíu lại, vừa nói xong câu đó, ngực liền truyền đến từng đợt đau đớn.

Hứa Mạn Tuyết vội vàng cầm tay anh, “Anh đừng nói nữa.” Anh vừa mới vừa tỉnh lại, không thể nói nhiều, cô cầm lấy bông băng, làm trơn môi anh.

“Tuyết……”

Ánh mắt sắc bén của cô, làm cho anh ngoan ngoãn câm miệng, anh lớn như vậy, chưa từng nghe lời như vậy, thật là.

“Lục Phi Dương, em rất tức giận, anh biết không?” Cô còn thật chăm chú hung hăng trừng anh.

Anh cũng ôn nhu ánh mắt thâm tình nhìn lại cô.

“Anh khi đó hỏi em, có còn cần một người dùng cả sinh mệnh đến yêu em không, em bây giờ có thể nói cho anh biết, em không cần!” Một chữ một chữ vô cùng rõ ràng nói.

Nhìn ánh sáng trong mắt anh ảm đạm xuống.

“Hứa Mạn Tuyết em muốn một người đàn ông, có thể ở bên cạnh em, cùng nhau đi qua nửa đời còn lại, anh ấy nhất định phải yêu em, sủng em, mỗi ngày đều ôm em vào lòng, nấu thức

ăn ngon cho em, vào lúc em thương tâm phải an ủi em, buổi tối phải cùng

em xem phim truyền hình, có thể cười cùng em, mỗi đêm đều ôm nhau ngủ.” Ánh sáng vừa mới ảm đạm nay lại từ từ sáng lên.

“Anh ấy mỗi ngày đều phải nói

cho em biết, anh ấy yêu em, không thể chết sớm hơn em, thân thể nhất

định phải cường tráng sống đến trăm tuổi.” Nụ cười yếu ớt nổi lên trên hai má anh, đôi mắt đen bóng, sáng rực hơn bất cứ lúc nào.

“Anh đây…… Có được không, Tuyết nhi?”

“Anh……” Thanh âm của cô run rẩy lên, đôi mắt trở nên ướt át, “Anh dám không cần em thử xem.”

Nước mắt lại rơi xuống, cô đem khuôn mặt vùi vào lòng bàn tay của anh, bừa bãi khóc lớn, thật tốt quá, anh tỉnh

lại, cám ơn trời đất, cô còn có cơ hội ở cùng với anh.

Anh lại làm cho cô khóc, chỉ là lần này, trong lòng có cảm giác ngọt ngào, thật sự là chết tiệt tốt.

Cô khóc thật lâu thật lâu, khóc đến yết

hầu đều khàn khàn, khóc đến ánh mắt sưng lên còn to hơn trái hạch đào,

khóc đến chăn trên giường anh đều ẩm ướt một mảng lớn, mới chậm rãi nức

nở, một tiếng một tiếng, rất đáng thương.

“Tuyết nhi.”

“Làm…… Làm sao?” Ánh

mắt hồng, cái mũi hồng, khuôn mặt trướng đỏ bừng, Tuyết nhi của anh,

đáng yêu đến nổi làm cho anh thật muốn hung hăng hôn cô.

“Em yêu anh, đúng không?” Đáp án, kỳ thật anh đã biết.

“…… Không đúng!” Thanh âm trảm đinh tiệt thiết(chém đinh chặt sắt hay chắc như đinh đóng cột) kiên định truyền đến.

“Anh đã biết.” Ý cười càng ngày càng sâu, anh thỏa mãn.

HẾT

Đây là tại một hôn lễ long trọng nhất.

Toàn bộ người trong giới vận chuyển đều

biết xí nghiệp Phi Dương, long đầu lão đại trong giới thuỷ vận Lục Phi

Dương, muốn kết hôn, cô dâu Hứa Mạn Tuyết có tiếng là băng sơn mỹ nhân

của xí nghiệp Khai Dương.

Đối với mối nhân duyên này, làm cho không ít người há hốc mồm kinh ngạc.

Hai người này chưa từng cùng nhau xuất

hiện, đến tột cùng là vào lúc nào lại xoẹt ra lửa? Đây là vấn đề duy

nhất mà khách quý đến dự lễ muốn biết.

Mà cái người luôn luôn lạnh lùng Hứa Mạn Tuyết, thế nhưng tại hôn lễ của mình, cũng keo kiệt không bố thí cho

chúng khách quý một chút tươi cười.

Lục đại lão gia ánh mắt vừa lòng không ngừng liếc nhìn về phía bụng Hứa Mạn Tuyết, làm cho mọi người bừng tỉnh đại ngộ, thì ra……

“Bảo bối, em còn muốn giận bao lâu?” Đứng trước nơi làm lễ, Lục Phi Dương nhìn người phụ nữ mặc áo cưới mộng ảo, đẹp đến nỗi làm cho người ta hít thở không thông. Ân, áo cưới mấy

trăm vạn, quả nhiên là vật đáng giá, nhìn một cái, bảo bối yêu quý của

anh mặc vào, thật xinh đẹp a, làm cho tâm anh ngứa ngáy hận không thể

lập tức ôm cô vào động phòng.

“Thật lâu thật lâu!” Cô cắn răng, sắc mặt khó coi.

Làm ơn, người nào trước khi kết hôn làm cô dâu, phát hiện bản t