XtGem Forum catalog
Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Hàng Phục Băng Sơn Mỹ Nhân

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322591

Bình chọn: 9.00/10/259 lượt.

công ty, cô nếu để chúng nó cứ nằm trên mặt đất như vậy, ngày mai là cô có thể về nhà ăn chính mình. Người phụ nữ này! Anh chán nản nhìn cô, cho dù là đến lúc sắp bùng nổ, cô thế nhưng còn có lý trí nghĩ đến công việc! Nhưng là, nhìn thấy đôi mắt to ngập nước của cô, xấu hổ đến hai má ửng hồng, còn có đôi môi ướt át tiên diễm bị anh cắn hôn. Loại bộ dáng thẹn thùng quyến rũ này chưa từng có qua, tim của anh, mềm mại đến rối tinh rối mù, hạ thể lại cứng rắn cái cột trụ lại giơ lên trời. (Anchan: OMG! Tg viết cái gì thế này TT0TT) Nóng lạnh hòa vào nhau! “Phiền toái.” Anh không kiên nhẫn gầm nhẹ, buông người phụ nữ đang muốn bạo động ra, xoay người đi nhanh vài bước ngồi xổm xuống nhanh chóng nhặt lại từng tờ văn kiện. Cầm một đống tư liệu loạn thất bát tao trên tay, kéo cô bước nhanh vào thang máy nhà trọ, “bảo em đừng mang công việc về nhà, em lại không nghe.” Hứa Mạn Tuyết nhìn cái thứ nhô lên phía dưới đũng quần tây màu đen của anh, xấu hổ đến nói không ra lời, này, này rốt cuộc là xảy ra chuyện gì? Cô rõ ràng đang tức giận, như thế nào đến cuối cùng lại cùng anh hôn nhau đến khó chia lìa? Cô, cô lại không nói là đã hết giận anh, nhưng là, ngoan ngoãn để anh nắm tay, đi vào nhà, mọi chuyện sao lại như thế này? Cho dù là kẻ ngốc cũng biết, anh kế tiếp định làm gì, cô thực sự dễ dàng bỏ qua cho anh như vậy, không tức giận sao? Anh nói yêu cô, anh nói muốn cô, ở bên tai cô thì thầm, bảo bối, thực xin lỗi, lòng của cô cứ như vậy mềm nhũn đi, làm cho tức giận của cô tiêu tán mất. Muốn đẩy anh ra sao? Cô hình như không có khí lực này, hơn nữa cô cũng nghĩ muốn anh. Tư liệu vừa mới nhặt lại bị quăng đầy đất, còn bao gồm cả quần áo trên người bọn họ. Bọn họ chính mình rất nhanh hơn nữa lại kịch liệt tới cực điểm hoan ái, vừa vào cửa, anh liền đem những thứ đó quăng hết lên mặt đất, mãnh liệt ôm lấy cô, không kịp chờ đến phòng ngủ, trực tiếp đem cô áp lên trên cửa, tìm được váy xé quần lót của cô, ngón tay phủ đến một mảnh trơn ướt. Thật tốt, cô cũng ẩm ướt. “Tuyết nhi, anh nhịn không được.” Anh liếm cái cổ trắng noãn của cô, hạ thân thẳng tắp cứng rắn dục vọng không ngừng chống đở nơi non mềm của cô, “Trực tiếp đi vào, được không?” “...... Ân.” Mặt cô ửng hồng, dục vọng trong thân thể chạy tán loạn, không thể tin được bản thân vừa mới đáp ứng chuyện gì gì. Anh nâng lên một chân của cô,“Ngoan bảo bối, chân lại mở ra một chút, ân?” Cô thuận theo càng mở rộng thêm chính mình. Rắn chắc giữa hai chân đứng thẳng gắng gượng trên cái mông vểnh cao của cô, tìm được cửa vào mềm mại như tơ, dùng sức chống đẩy đi vào. “Ân, thật căng!” Cô nhíu mày, cố hết sức nhận lấy, một tháng không có làm, hoa huyệt của cô chặt lại rất nhiều. Cảm giác ở trong cơ thể cô, thật sự tốt đẹp đến chết mất, Lục Phi Dương thở gấp, không kịp chờ cô thích ứng, nặng nề đâm vào. Mỗi một lần, vừa thâm sâu vừa nặng lại nhanh, cái loại tốc độ cắm vào rút ra với tần số cao này, anh chỉ dùng 10 phút ngắn ngủn, đã đem cô đưa đến cao trào tình ái tuyệt mỹ! Sau cả một đêm, anh ôm cô, ở trên giường lớn, trên sô pha, trong bồn tắm lớn cuồng dã mà lại phóng túng tùy ý làm tình, kêu cô là tiểu bảo bối ngoan, dỗ dành cô, tình cảm mãnh liệt do đã lâu không gặp còn có tương tư khắc cốt ghi tâm, làm cho anh không nỡ buông ra thân mình mềm mại thơm ngát của cô. Hôm đó vào lúc cao trào bùng lên, đầu óc trống rỗng, anh ở trên thân thể của cô, đi vào chỗ sâu nhất của cô, bắn ra tinh dịch nóng ấm. Kích tình cả đêm, làm cho cổ họng Hứa Mạn Tuyết đều kêu khàn khàn, bị thân hình trầm trọng của anh đè nặng, thể lực cạn kiệt đến mức tận cùng, sắp hôn mê. Thỏa mãn còn có cảm giác hạnh phúc lưu động quanh thân, Lục Phi Dương cắm ở trong thân thể cô không nỡ đi ra, nhẹ lật người, thật cẩn thận để cô nằm trên người anh, “Bảo bối.”Anh nhẹ giọng gọi cô, bàn tay âu yếm trên lưng trần trụi tuyết trắng của cô. “...... Ân.” Cô mơ mơ màng màng đáp lời, toàn thân mệt rả rời, suy nghĩ ngày càng mơ hồ, cũng sắp đi vào mộng đẹp. “Chúng ta, không bao giờ cãi nhau nữa, được không?” Khóe miệng, chậm rãi giương lên một nụ cười dịu dàng hiếm thấy,“ ...... Được.” Tiếng trả lời ngọt ngào mềm nhẹ vang lên, dễ dàng đánh nát toàn bộ bề ngoài của anh, lộ ra nơi mềm mại nhất trong lòng, vào lúc này, cho dù muốn mạng của anh, anh cũng cam tâm tình nguyện hai tay dâng lên.

Hoàng tử và công chúa từ nay về sau sẽ sống hạnh phúc khoái hoạt...... sao? Lục Phi Dương cùng Hứa Mạn Tuyết bọn họ không hề khắc khẩu, không hề đấu khí, chỉ có ngọt ngào gắn bó? Hay nói giỡn! Hứa Mạn Tuyết nhìn giường lớn hỗn độn, đau đầu ấn nhẹ lên huyệt thái dương, phòng, lại lần nữa không có một bóng người, người nào đó phát giận, bỏ đi rồi. Cũng đã hai năm, trong lúc bọn họ ở chung, luôn như thế. Lục Phi Dương trên việc gì, đều đối với cô ngoan ngoãn phục tùng, thương yêu cưng chiều tới cực điểm, cô tin tưởng, chỉ sợ nếu cô nói muốn tim anh, anh cũng sẽ lấy dao moi ra cho cô, ân, việc này có chút máu me. Nhưng là, giữa bọn họ có một điều cấm kỵ, đó là Bách Lăng Phong. Cô thừa nhận, cô hiện tại đối Bách Lăng Phong vẫn là không th