
tay, cô sẽ biến mất, làm cho anh tìm không thấy cô, mà thứ kia, mới là trừng phạt lớn nhất đối với anh, anh tình nguyện đi tìm chết cũng không nhận trừng phạt. “Thực xin lỗi, bảo bối, thực xin lỗi.” Hôn môi tựa như mưa rơi xuống mặt cô, không để ý cô phản kháng và giãy dụa. Cô hung ác cắn môi dưới của anh, nếm thấy vị mặn máu tươi, mới buông anh ra, nhìn khuôn mặt thâm trầm của anh, bởi vì tơ máu vương trên khóe miệng, mà mang theo vài phần tà mị. “Anh yêu em, Tuyết nhi.” Nhìn thấy cô, đây là lời nói duy nhất mà anh muốn nói với cô. “Lục Phi Dương, tôi chán ghét anh!” Cô rốt cục cũng bật khóc, khóc đến toàn thân run rẩy, tiếng nấc nghẹn ngào, giống như ủy khuất và khổ sở của mấy ngày nay, trong hôm nay, tại giờ phút này, toàn bộ đều bộc phát. Anh ôm lấy thiên hạ yêu kiều đang điên cuồng khóc, cực kỳ đau lòng,“Tuyết nhi, đừng khóc, đều là anh không đúng, anh không tốt, em đừng khóc được không?” Ôn nhu dỗ dành, tiếng khóc của cô, so với bất cứ thứ vũ khí nào cũng đều lợi hại hơn, làm cho anh cảm thấy toàn thân cao thấp hệt như là bị đao chém, cắt trái tim cứng rắn lạnh lẽo của anh ra thành từng mảnh nhỏ. Cô không để ý tới anh, chỉ tận tình khóc, trước kia, cô không bao giờ khóc. Kết quả, hai lần rơi nước mắt, đều là vì anh, vì tên khốn này! “Tôi không phải bảo anh cút sao? Anh không phải cũng rất nghe lời cút đi sao? Vậy anh còn tìm tôi làm gì?” Anh tính tình thế đấy, trực tiếp bỏ mặc rời đi, làm sao có thể như vậy, làm sao có thể? “Anh nghĩ anh rời đi, đối với em và anh mà nói, đều là một chuyện tốt.” Thở dài, bất đắc dĩ, nếu anh thực sự có thể buông tha cho cô, tám năm trước đã sớm buông tay, sẽ không làm cho bản thân mệt mỏi như vậy, yên lặng canh giữ bên cạnh cô, mà cô cũng có thể lẳng lặng yêu Bách Lăng Phong, có lẽ vĩnh viễn cũng không thể được như ý nguyện, nhưng đối với cô mà nói, như vậy cũng là một loại hạnh phúc chăng? Nhưng là, không được, cho là tám năm, hay tám mươi năm, anh đều không quên được Hứa Mạn Tuyết cô, cô là sinh mệnh của anh, tuy không thể tránh khỏi sự giày vò, nhưng anh lại vui vẻ chịu đựng sự giày vò này. “Anh đi, anh đi, anh đi đi!” Cô điên cuồng đấm vào ngực anh, đấm đến tay đều ửng đỏ phát đau, nhưng là cái loại oán hận này, cái loại cảm giác ủy khuất này, như thế nào cũng không thể tan biến được. Cô không phải cái loại phụ nữ bốc đồng, cô luôn là thành thục bình tĩnh, nhưng là, đối mặt với anh, cô chính là không muốn nói đạo lý, chính là muốn khóc lóc om sòm. Cô không muốn thừa nhận, lúc nhìn thấy anh trên Tv, cô thực sự hoảng sợ, khoảng cách của anh và cô, tại một khắc kia đã bị kéo đi thật xa, làm cho cô thực hoảng hốt. “Thực xin lỗi, bảo bối, thực xin lỗi.” Đôi mắt sáng ngời không ngừng trào ra nước mắt, hôn như thế nào cũng không ngừng, anh vốn muốn mang đến cho cô chỉ có vui sướng và ngọt ngào, làm cho cô quên đi tình yêu đau khổ mà cô dành cho Bách Lăng Phong, nhưng là, hiện tại xem ra, anh ngược lại đem đến cho cô thống khổ nhiều hơn. Tuyết nhi của anh, Tuyết nhi kiêu ngạo như nữ vương của anh, chưa từng thất thố như vậy, khóc lớn như vậy. Mà anh, vậy mà lại cảm thấy cô khóc ánh mắt sưng đỏ, bộ dáng mũi đỏ lên, thế nhưng lại xinh đẹp đáng yêu đến kỳ lạ, thật sự là trúng độc, trúng loại độc tên là Hứa Mạn Tuyết, một đời khó giải. “Bảo bối, anh yêu em.” Anh dỗ dành, hôn môi, nhẹ nhàng chà xát trên đôi môi mềm mại của cô, cái trán trơn bóng, đôi mày thanh tú cau lại, lông mi cong cong treo đầy nước, đôi mắt to tròn trong suốt ngập nước, còn có cái mũi hồng hồng, trằn trọc, vuốt ve, đi tới đôi môi trơn bóng mềm mại mùi vị thơm ngát hệt như thạch hoa quả, nhẹ nhàng hôn, khơi gợi lên tình cảm của cả hai. Một phen ngăn chặn cái miệng nhỏ nhắn của cô, kịch liệt hôn cô, dùng hết toàn bộ nhu tình mật ý hôn cô, làm cho cô quên khóc. “Ngô......” Cô rên rỉ, khóe mắt còn vương nước mắt. Hứa Mạn Tuyết cao 160cm, Lục Phi Dương cao 182cm, trước mặt anh cô vẫn là rất kiều nhỏ yếu đuối, anh đem cô ôm lên, tận tình hôn môi. Tiếng hôn môi “Chậc chậc”, truyền đến từ giữa môi bọn họ, hôn như thế nào cũng đều cảm thấy không đủ, bọn họ tựa như một cặp tình nhân không có tương lai, muốn đem toàn bộ nhiệt tình hy vọng, đều gữi gắm vào trong nụ hôn. Hôn hôn, dục vọng như nước, đầu lưỡi Lục Phi Dương ở trong miệng cô cuồng liếm, đại chưởng ở sau lưng cô xoa vuốt loạn xạ, hô hấp dồn dập, kiềm chế không được, một phen ôm lấy cô chuẩn bị lên lầu đi giải quyết dục vọng sắp nổ tung. “Văn...... Văn kiện.” Hứa Mạn Tuyết từ trong nụ hôn thoáng khôi phục một chút lý trí, không thuận theo muốn xoay người nhặt lại mấy trang giấy rơi lả tả trên sân. “Mặc kệ nó! Bổn thiếu gia cứng rắn khó chịu.” Thế nào còn có tâm tư đi lo lắng mấy cái văn kiện kia.(anchan: anh ko mở miệng thì thui, hễ mở miệng là ta đở ko nổi TT0TT) Cái gì cứng rắn không cứng rắn? Khuôn mặt của cô trong nháy mắt đột nhiên ửng hồng, “Không được!” Cố gắng đem miệng thoát khỏi cái miệng đang loạn mút của anh, không ngừng đẩy khuôn mặt đang dựa sát kia ra,“Này đều là văn kiện quan trọng.”Những thứ đưa đến trước mặt cô, đều là văn kiện cao cấp của