
hi cảm xúc hiện nay của cô có thể xem như là phản ứng mãnh liệt.
Thích Bách Lăng Phong đến như vậy sao?
Giờ phút này trong lòng chua xót khổ sở tán loạn sắp làm anh nghẹn điên
rồi, từ nhỏ đến lớn, cũng không biết tư vị nhẫn nại là cái gì, nhưng từ
sau khi yêu Hứa Mạn Tuyết, loại thống khổ dày vò này, luôn luôn tra tấn
anh.
Bách Lăng Phong, là vô tội, là bạn tốt, ở trong lòng như có một cây kim cứ không ngừng châm chích, tuy rằng cậu
ta là vô tội, bản thân làm sao lại oán trách đem mọi tội lỗi đổ lên đầu
cậu ta, nhưng mà anh chính là không thể đối mặt với cậu ta. Nghĩ đến,
người phụ nữ mà mình yêu thương, lại yêu người khác, mà người kia chính
là Bách Lăng Phong, Lục Phi Dương mỗi lần nhìn thấy cậu ta, đều muốn
muốn hung hăng đánh cậu ta một trận.
Thật sự là vô dụng, trong lòng cười khổ, anh tiến lên ôm lấy cô, bưng lấy khuôn mặt tuyết trắng, nhìn vào đôi
mắt nồng đậm chua xót của cô, cứng rắn mệnh lệnh nói: “Hứa Mạn
Tuyết, em phải nhớ kỹ, hiện tại, em là người phụ, nữ của anh, người có
được em ngoại trừ anh, không còn ai khác, biết không?”
Anh dựa vào cái gì mà bá đạo như vậy? Một cỗ tức giận đột nhiên bừng lên, “Vậy anh là của ai?” Trong mắt là kiêu ngạo bất tuân, cô, trở lại là người phụ nữ cả người lạnh như băng.
“Phải không?” Anh cũng lạnh lùng cười với cô, bàn tay to trực tiếp bao phủ lên đóa hoa yếu đuối của cô, “Có muốn anh lại chứng minh một lần, cho em biết anh là của ai không?”
Đối với cô, có thể đau lòng có thể sủng
ái, nhưng là, phải kiên trì, phải cứng rắn, anh quyết không thỏa hiệp,
xem ra mọi chuyện lại trở về điểm xuất phát ban đầu rồi.
——-
“Hứa thư ký, dự án Vũ Tế, đã có chỉ thị của tổng tài chưa?”
“Còn có dự án khai phá nam bộ, hiện nay mọi người của bộ phận công trình đang chờ.”
“Dược phẩm nghiên cứu phát triển mới của tháng trước, đã có báo cáo phân tích điều tra thị trường chưa?”
“Hứa thư ký……”
Vừa đến giữa trưa, liền không ngừng nhận điện thoại, bưu kiện thu phát không ngừng, hơn nữa người của các ngành
liên tiếp tới xin chỉ thị, làm cho phòng thư ký vội vàng đến cực hạn.
Lầu 36 của xí nghiệp Khai Dương, vẫn là
nơi thần bí nhất xí nghiệp, mọi người cho tới bây giờ cũng không dám tùy tiện xông loạn vào. Cho dù, Bách Lăng Phong trong một năm kỳ thật cũng
không có bao nhiêu thời gian ở trong này, nhưng là từ trước tới nay luôn xây dựng ảnh hưởng khó tiêu, tất cả viên chức bao gồm cán bộ cao cấp,
đều xem nơi này như cấm địa, nếu muốn xin chỉ thị, toàn bộ đều ở lầu
dưới chờ thư ký chuyên nhiệm của tổng tài Hứa Mạn Tuyết tiểu thư xuống
tới mà tranh thủ thời gian báo cáo.
Lầu 35 ngoại trừ một gian phòng họp rộng lớn, không gian còn lại hoàn toàn để lại cho thư ký, Hứa Mạn Tuyết mang theo ba người trợ lý thư ký, cả ngày ở trong này xử lý công việc lớn
nhỏ trong công ty, chỉ có trong lúc Bách Lăng Phong trở về Đài Loan, cô
mới có thể đến lầu 36 làm việc.
Hứa Mạn Tuyết một bên dùng PDA gửi bưu
kiện, một bên dùng tai nghe màu lam liên hệ với công ty chi nhánh ở Âu
Châu. Bước chân cũng không dừng lại bởi vô số người vây quanh cô đặt câu hỏi, “Đúng, chính là phần tư liệu phân tích, anh lập tức gữi sang đây cho tôi, tôi đợi.” Tiếng Đức Luôn luôn tối nghĩa khó hiểu từ trong miệng cô nói ra, liền giống
như âm nhạc êm tai động lòng người, nếu như không nhìn vào khuôn mặt
băng lãnh của cô.
Sau khi ngắt điện thoại, cô xoay người lại, nhìn một đám người đang chờ cô mở kim khẩu, “Dự án Vũ Tế, buổi sáng hôm nay tổng tài có điện thoại đến đây giao cho, có thể thực hiện, nhưng mà phí tổn rất cao, phải giảm bớt.”
“Dạ”, Đạt được đáp án lòng người cảm thấy mỹ mãn tiêu sái, “Dự án khai phá nam bộ, trên bản dự thảo đều làm sai, làm lại một lần nữa.” Loại sai lầm cấp thấp này, không cần đưa lên Bách Lăng Phong, cô có thể trực xử bắn tại chổ.
Mà tâm tư cô bị quấy phá, đến bây giờ
lòng của cô vẫn thực không thoải mái. Nhẹ nhàng lắc đầu, bỏ ra cảm giác
phức tạp dâng lên trong lòng, “Về phần báo cáo điều tra thị trường, tôi vừa mới gữi đến hòm thư của các ngành, lập tức làm kế hoạch.”
Tốt lắm, không đến 5 phút, đem mấy vấn
đề của đám người, từng bước từng bước toàn bộ lưu loát dẹp sạch, quay
người lại, một bó hoa tươi thật lớn xuất hiện trước mắt cô, “Này lại là cái quỷ gì?” Lạnh lùng hỏi, từ trong miệng cô đi ra, giống như băng châu(trân châu giá lạnh, hay ngọc trai đông lạnh, pó tay với cách diễn đạt của tg), đóng băng cậu nhóc đưa hoa: “Hứa…… Hứa tiểu thư, hoa của cô……”
Ô, thật đáng sợ, là người nhà bắt cậu đi có phải là cậu muốn đâu? Hứa tiểu thư này, người xinh đẹp nhưng hay tức giận, thỉnh thoảng có người đến cửa hàng bán hoa của bọn họ đặt hoa
tặng cho cô, hai tháng qua, cậu muốn không biết vị tiểu thư này cũng
không được, đặc biệt, là người phụ nữ này vừa đẹp lại lạnh, chỉ sợ mọi
người thấy qua cũng không thể quên được đi?
Hơn nữa, vừa vặn cửa hàng bán hoa nhà
cậu lại ở cạnh công ty này, cái người đàn ông theo đuổi cô, mong là anh
ta sẽ chết được tử tế, anh ta thưởng xuyên đến nhà của cậu đặt hoa. Đầu năm nay, kinh tế đình trệ, kiếm tiền rất khó a, cậu ngh