
mỏng lại quá non, tùy tiện hôn sâu một
cái, sẽ để lại ứ ngân.(vết tim tím đo đỏ trên người a, mún biết nó như thế nào thì giơ tay lên mút mạnh 1 cái vào cánh tay thì sẽ biết)
Cho nên hôm nay, nhìn thấy thân thể của
cô, anh thật sự là đau lòng vô cùng, hơn nữa anh cũng thực sự lo lắng,
nếu còn làm nữa, chỉ sợ cô sẽ bị thương, thế nên mới miễn cưỡng tự mình
ra cửa mua chút thuốc mỡ vội tới thoa cho cô, cái chuyện này, anh không
nghĩ sẽ nhờ người khác. “Đau không?” Thương tiếc vỗ về dấu tay bên hông cô, đó là mấy ngày nay bị anh nắm khi chịu đựng anh chạy nước rút mà tạo thành.
Bên tai nóng rát, Hứa Mạn Tuyết cố gắng áp chế tâm tình thẹn thùng của mình, duy trì khuôn mặt bình tĩnh, “Việc của tôi liên quan gì đến anh.”
“Sao lại không liên quan đến anh?” Anh hôn lên bờ vai non mềm của cô, “Bắt đầu từ ngày đó, hết thảy của em, đều là của anh.” Nụ hôn như cánh bướm mềm mại, nhẹ nhàng dừng lại trên bả vai của cô, bộ ngực, bụng, thậm chí còn có nơi giữa chân, “Nơi này, còn có nơi này, đều là của anh.”
Người đàn ông này, là đột nhiên bị quái
thú nhập vào người hay sao? Hứa Mạn Tuyết bị dọa cho ngây người, nhìn
động tác nhu tình mật ý của anh, sau một lúc lâu, anh nâng mắt nhìn cô,
trên khuôn mặt ngang bướng thô lỗ hiện lên tươi cười sủng nịch, “Tuyết nhi, em là của anh.”
Cô ngây ngẩn cả người, sau một lúc lâu, mới tìm về được thanh âm của mình, “Lục Phi Dương, anh mấy ngày nay là xảy ra chuyện gì?” Một phen đánh giá anh từ trên xuống dưới, bộ dáng anh thật sự không
giống như là đã xảy ra chuyện, đầu óc bị đụng hỏng, hơn nữa, thể lực của anh cũng thực sự là dọa người, nghĩ đến đây, cảm thấy vành tai nóng
lên, “Anh với tôi, cho tới bây giờ không phải là quan hệ như vậy.”
Bọn họ có thể nói là chỉ quen hơn người
xa lạ một chút, trong lúc quen biết nhau cũng không thân thiết. Tức là
quen biết 8 năm, trong lúc đó nói chuyện, chỉ sợ cũng không vượt qua
trăm câu, anh như vậy, đột nhiên nói, cô là của anh, cô mà không bị dọa
mới là lạ. “Trải qua mấy ngày nay, còn có ” Không ngại
cô dùng ánh mắt như nhìn kẻ điên để nhìn anh, không để ý giãy dụa của
cô, ôm cô vào trong lòng. Cô, thật sự là trời sinh thích hợp để trở
thành người phụ nữ trong lòng anh, nhìn xem cảm giác ôm cô thật sự là
quá tốt.
“Em không nghĩ rằng, em lên giường với anh, thì phải phụ trách với anh sao?” Thực sự sẽ có chuyện tình buồn cười như vậy phát sinh? Lục Phi Dương
anh là người sinh ra và lớn lên ở Mỹ, tư tưởng sẽ không tiếp thu truyền
thống cứng nhắc từ thời xưa của Trung Quốc đi? Hơn nữa, cứ lên giường
thì phải chịu trách nhiệm chỉ sợ người anh phải phụ trách, đếm cũng đếm
không hết đi. “Đương nhiên”. Anh cúi đầu, chăm chú nhìn cô, “Từ lúc anh tiến vào cơ thể của em vào thời khắc đó, em chính là của anh.”
Đêm đó, tuy rằng cô chọc giận anh, nhưng mà quyết tâm anh muốn cô vẫn như cũ chưa từng thay đổi. Cô xém chút nữa thét chói tai, cái gì gọi là tiến vào thân thể của cô? Người đàn ông
này da mặt dày đến nổi bắn không thủng, nói chuyện trực tiếp như vậy.
“Chúng ta đều là người trưởng thành……”
“Đừng có lấy cái cớ đó với anh,
đối với anh mà nói, lý do duy nhất chính là anh muốn ở cùng một chỗ với
em, cũng chỉ có một, đó chính là là, Lục Phi Dương anh coi trọng em, Hứa Mạn Tuyết, từ nay về sau, em phải nhớ kỹ, Hứa Mạn Tuyết em là người phụ nữ của Lục Phi Dương!”
Tim đập, nhanh đến nỗi dường như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.
——–
“Tôi…… Tôi tự mình làm” Cắn răng nuốt xuống thanh âm rên rỉ, xấu hổ tựa như đại dương bao phủ
lấy cô. Cửa sổ sát đất thật lớn, màn cửa bay phấp phới, ánh dương sáng
rực rọi vào trong phòng, chiếu rọi khắp phòng ngủ không để lại một góc
âm u nào. Ngay tại căn phòng sáng ngời như vậy, cô thế nhưng toàn thân
không chút che đậy nằm trên giường lớn, hai chân rộng mở để một người
đàn ông tùy ý ở nơi riêng tư của cô, ân, bôi thuốc mỡ.
Trời ạ, đây là chuyện tình ngay cả tưởng tượng cũng không thể tưởng tượng được, cô muốn kéo chăn bông qua che
lại một chút, vừa nghĩ đến, chăn bông đáng thương đã bị người đàn ông bá đạo kia quăng xuống thảm. Cô bây giờ một thứ để che giấu cũng không có, chỉ có thể bất lực bị bắt lõa lồ, ngượng ngùng bày ra nơi riêng tư nhất của mình để anh bừa bãi thưởng thức.
“Xấu hổ cái gì?” Nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô, “Toàn thân cao thấp của em, anh chẳng những xem qua còn liếm quá, em lại còn ngượng ngùng cái gì?” (anchan: =.=||| ta chết mất với cái sự BT của anh, nói chuyện trực tiếp kiểu này ko chết mới là lạ) Cô thật sự muốn bảo anh câm miệng! Đây luôn là Lục Phi Dương cái người luôn
luôn trầm mặc ít lời sao? Bên ngoài nói anh kiêu ngạo tự đại, cuồng ngạo không kềm chế được, chưa bao giờ đặt ai vào mắt, muốn làm cái gì thì
làm cái đó, kết quả một người đàn ông nam tính như vậy, giờ phút này
miệng nói lời hạ lưu, tay còn đang của cô…… A, để cô chết đi.
Lục Phi Dương không lại chú ý đến cô
thẹn thùng, toàn bộ tầm mắt của anh đều đặt ở đóa hoa đáng thương bị anh hung hăng làm nhục, hai phiến cánh hoa sung huyết sưng đỏ, nhẹ tách ra
cánh hoa trên vách hoa còn bị xướt da,