
Một chiều hoàng hôn giữa hè, rặng mây đỏ rực rở bao phủ cả bầu trời, lúc này cũng gần 6h tối, trên mặt đường
thẳng tắp, chỉ còn lại đám học sinh về trễ đang tụm năm tụm ba, trên
khuôn mặt tươi trẻ hoạt bát tràn ngập thanh xuân, ban đêm gió nhè nhẹ
thổi qua, ngọn cây tung bay theo gió, xua đi cái nóng của ban ngày.
Chuyên chở số lượng lớn Ferrari theo
đường hàng không từ nước Ý đến Đài Loan, đậu xe bên thân cây cạnh trường học, đưa tới rất nhiều ánh mắt hâm mộ của học sinh. May mắn, hiện tại
đã qua giờ tan học rất lâu, bằng không, chỉ sợ những người vây quanh
nhìn anh sẽ nhiều như kiến. Lục Phi Dương miễn cưỡng tựa vào ghế da, gió từ mui xe thổi vào lướt qua hai gò má của anh, cảm giác chưa bao giờ
vui vẻ thư sướng như lúc này.
Đến Đài Loan đã gần một tháng, mỗi ngày, anh đều thích lái xe đi khắp nơi. Vừa tốt nghiệp đại học xong, anh
không vội đến công ty làm việc, cũng không định tiếp tục học lên thạc sĩ hay tiến sĩ, trước mắt, anh muốn cho bản thân vài tháng rảnh rỗi để thả lỏng tinh thần.
Lúc học đại học anh cùng bạn chơi cổ
phiếu thắng được một ít tiền rồi thành lập 1 công ty điện tử nhỏ, thế
nhưng công ty kia lại có doanh thu cao đến kinh người, điều này làm cho
cha già nhà anh vô cùng sốt ruột, sợ anh yêu thích công việc bắt đầu từ
con số không này, lại không để ý đến xí nghiệp thủy vận, ba lần bốn lượt bắt anh phải về tiếp quản công ty, có bằng thạc sĩ hay không cũng không quan trọng.
Bản thân anh được di truyền tính lãng
mạn trời sinh từ người mẹ có quốc tịch Pháp, từ nhỏ đã không chịu gò bó, vì thế thừa dịp được nghỉ, may mắn, Bách Lăng Phong cũng muốn về Đài
Loan xử lý công việc, anh liền thuận tiện du lịch đến hòn đảo nhỏ chưa 1 lần ghé thăm này.
Từ bắc bộ đi đến nam bộ, dạo chơi dưới
trăng, có thể nói anh đã đi hết cả Đài Loan. Hôm nay tùy ý lái xe, đến
một trấn nhỏ không biết tên, vừa vặn, cảnh sắc nơi đây tuy rằng không
thể xem như tuyệt đẹp, nhưng cũng khiến người cảm thấy vui vẻ. Hoa
phượng hoàng nở đầy cả con đường, một màu đỏ rực, làm nền cho bầu trời
rực rỡ, khiến anh không tự chủ được dừng xe lại chậm rãi thưởng thức.
Ánh mắt tùy ý lướt qua, đột nhiên dừng lại trên thân ảnh mảnh khảnh của một cô gái.
Một thân đồng phục trung học mộc mạc,
quần áo đơn giản, áo trắng váy xanh, không phải rất đặc sắc hay xinh
đẹp, vóc dáng của cô đang ở tuổi dậy thì, xem như là cao gầy, thân thể
gầy teo, cầm một cái túi xách cũ nát, chậm rãi đi trên con đường.
Từng tia nắng còn sót lại rơi trên tóc
cô, trên mặt, trên chiếc váy mộc mạc, không giống với những học sinh đi
phía trước, trên khuôn mặt trẻ trung của cô, không có một chút sức sống
và non nớt, tướng mạo khi lớn lên xem như tương đối đẹp, cũng dễ nhìn,
đáng tiếc ánh mắt lại quá lạnh.
Lục Phi Dương nhẹ nhàng xoa cằm, ánh mắt lướt qua cô gái đang đi về phía anh. Từ khi sinh ra vận mệnh của anh đã định sẵn là thiên chi kiêu tử, nữ nhân đủ loại kiểu dáng đều đã gặp
qua, từ nhỏ lớn lên ở Mỹ, anh đã sớm hình thành thói quen với loại con
gái nhiệt tình hào phóng, đối với sự bảo thủ của con gái Phương Đông,
anh không có hứng thú.
Ánh mắt đánh giá di chuyển, tiếp tục
nhàn nhã thưởng thức bầu trời tựa như 1 bậc thầy về trường phái trừu
tượng đang hăng say vẽ tranh, sắc trời bây giờ từ màu đỏ rực đã chuyển
sang màu đỏ tía, tia sáng cuối cùng cũng biến mất, chậm rãi lặn xuống
phía đường chân trời.
Một ngày nhàn nhã lại không phiền não
như vầy trong cuộc sống của anh chưa bao giờ từng có, anh thật cẩn thận
quý trọng, tinh tế thưởng thức, nhưng sự yên lành hiếm có, lại bị đột
ngột bị cắt đứt.
“Bạn học Hứa, xin đợi một chút!” Thanh âm trẻ trung non nớt đánh tan bầu không khí tĩnh lặng, tiếng nói
vội vàng cho thấy cậu ta có bao nhiêu sốt ruột và khẩn trương.
“Ba ba” Tiếng bước chân nặng nề hỗn loạn đuổi theo truyền đến, cậu con trai thô lỗ đi đến bên cạnh cô gái. Cậu
có rất nhiều lời muốn nói với người đã thầm mến từ lâu, nhưng khi nhìn
thấy đôi mắt trong suốt lạnh lùng kia, liền giống như cái bàn ủi nóng
rực bị dội vào một xô nước đá, “Chi” Đột nhiên im bặt, chỉ còn lại tiếng hít thở.
“Tớ…… Ân, cái kia……”Nam âm ngập ngừng, thanh âm biến đổi vì đang xấu hổ.
Ánh mắt lạnh lùng của cô gái làm mồ hôi cậu ta tuôn ra như thác nước.
“Tớ……” Tớ nửa ngày, nói cũng không trọn câu.
Lục Phi Dương tựa vào trên tay lái, ngón tay gõ lên bề mặt trơn bóng, thú vị nhìn cậu con trai rõ ràng là đang
muốn tỏ tình, ở nước Mỹ đã lâu, anh cũng quên mất người Phương Đông rất
bảo thủ. Nhìn xem, một cậu con trai 16, 17 tuổi, chỉ là thổ lộ tình yêu
với người mình thích mà đã khẫn trương thành như vậy, nhớ lại anh lúc
ấy, đã sớm ôm không biết bao nhiêu cô gái tóc vàng quay cuồng ở trên
giường.
Ân, có lẽ, không phải do cậu con trai nhát gan, mà là do đối tượng được thổ lộ kia, quá mức ác liệt.
“Cậu có phải là muốn nói với tớ rằng cậu rất thích tớ, hỏi tớ có muốn làm bạn gái cậu hay không?” Rốt cục, dưới một ngàn lẻ một cái ‘Tớ’ của cậu con trai, cô gái ngắt lời đơn giản nói ra từng chữ.
Thanh âm thanh thúy, tinh khiết thuần túy không