
hon dài, chậm rãi mơn trớn
khuôn mặt bóng loáng của cô, “Mạn…… Tuyết.” Anh đã thầm gọi cái tên này
trong lòng vô số lần, anh biết trước khi xảy ra việc này, cũng đau lòng
thay cô vì còn nhỏ đã gặp phải những chuyện bi thảm.
Yên tâm, từ nay về sau có anh yêu em,
thương em, anh nhất định sẽ nâng niu em trong lòng bàn tay, cẩn thận
chiều chuộng em, không để em phải chịu tổn thương, cực khổ và bi thương
của em, anh sẽ san sẻ giúp em. [đây là câu độc thoại của nam chính nên sẽ thay cách xưng hô là anh- em nhé,về sau nếu gặp câu thoại như thế các nàng tự hĩu là câu độc thoại nhé'>
Nhẹ nhàng hôn lên cái trán trơn bóng, tựa như cánh bướm đầu hạ vừa phá kén, vừa nóng ấm lại mềm mại.
Mạn Tuyết, chờ anh, chờ anh có thể đứng
lên, bình thường xuất hiện trước mặt em, khi đó, anh sẽ nói với em, anh
thích em, anh muốn theo đuổi em!
Hai tháng sau, vào ngày Hứa Mạn Tuyết
xuất viện, cũng là lúc Lục Phi Dương anh trải qua bao cố gắng vất vả,
rốt cục cũng có thể bước đi như bay. Tay cầm bó hoa hải dụ* tuyết trắng, tưởng tượng bọn họ lần đầu gặp mặt sẽ là tình cảnh như thế nào,
khóe môi cong lên, làm cho khuôn mặt dương cương trở nên đặc biệt toả
sáng oai hùng.
Hải dụ trắng noãn, khi vừa nhìn thấy,
liền hấp dẫn ánh mắt của anh, tựa như cô, vừa thuần khiết lại cao ngạo,
kiều mỵ lại thanh thuần.
Anh muốn nhanh chóng đi đến trước mặt
cô, nói với cô rằng Hứa Mạn Tuyết, anh thích em, tựa như bó hải dụ trắng thuần này, anh sẽ vĩnh viễn yêu thương nâng niu em trong lòng bàn tay.
Yêu hay không yêu, với anh mà nói, cũng không phải là vấn đề khó mở miệng.
Vừa ngẩng đầu, nhìn thấy bóng dáng thiên hạ(anh xem chị như cả thiên hạ) mà anh luôn ấp ủ trong lòng cách đó không xa, một thân trắng noãn, tựa
như đóa hoa nhỏ bé mà anh đang cầm trong tay, mĩm cười ngọt ngào tiến
lên, lại im bặt dừng lại.
“Anh Bách, em thích anh.” Tiếng nói của cô luôn thanh thúy, cô gái mang theo chút ngượng ngùng và ngây ngô, Hứa Mạn Tuyết mặc váy màu trắng, bao bọc lấy thân hình mảnh
mai, chiếc váy cuốn theo làn gió, cô tựa như tiên nữ xinh đẹp. Trên
khuôn mặt kiều diễm, mang theo chút sắc hồng, làm người động tâm không
thôi.
Cô mở to đôi mắt, thẳng tắp nhìn người
con trai trước mắt, tình cảm của cô, đều biểu lộ hết lên trên khuôn mặt. Một tháng ở chung, người con trai tên Bách Lăng Phong trời sinh tuấn mỹ này, đã làm tim cô rung động. Hơn nữa trong một tháng này, anh đối với
cô yêu thương có thừa, làm cho cô cảm động không thôi.
Con ngươi thâm thúy của Bách Lăng Phong
yên lặng nhìn cô gái 17 tuổi, cô thông minh kiên cường, có khi yếu ớt,
có khi lãnh đạm, Hứa Mạn Tuyết là một cô gái khiến người đau lòng, lúc
những cô gái khác rúc người vào lòng cha mẹ làm nũng, thì cô phải đối
mặt với một gia đình đáng sợ, buộc chính mình phải trưởng thành.
Chính sự thành thục không tương xứng với tuổi tác của mình, làm cho anh, một người luôn không đặt phụ nữ vào
trong mắt lại phải nhìn cô với cặp mắt khác xưa. Nhưng, đây chỉ là một
loại cảm xúc tán thưởng, cũng không phải là yêu thích của đàn ông dành
cho phụ nữ, “Mạn Tuyết, em còn quá nhỏ, thích hay không nói còn quá sớm.”
Lời này xem như là cự tuyệt sao? Lần đầu tiên tỏ tình, lại bị khéo léo từ chối, ánh hồng trên khuôn mặt cô giảm bớt, “ Anh Bách có phải anh không thích em?”
“Đương nhiên không phải.” Anh vỗ vỗ bả vai cô, hệt như một người anh trai, “Em còn nhớ rõ anh lúc trước có nói qua với em? Nếu em đồng ý, có thể theo anh đến Mỹ, nơi đó phát triễn rất tốt.”
Bởi vì anh bất cẩn, làm hại Hứa Mạn
Tuyết phải nằm viện suốt hai tháng, nhiều lần vất vả mới nhặt về được
cái mạng. Đối với cô, anh phải có trách nhiệm, nhất là sau khi anh biết
được đêm đó vì sao cô giữa đêm khuya lại lao ra đường, anh chỉ biết, cô
đối với anh mà nói, không phải là một cô bé vô tình gặp được, cô là gánh nặng, là trách nhiệm của anh. Đương nhiên, anh cũng không phải người vĩ đại như cô nghĩ, Hứa Mạn Tuyết như cổ phiếu dài hạn đáng giá để đầu tư, anh cho tới bây giờ chưa từng nhìn lầm.
“Anh là vì muốn bồi thường cho em sao?” Trong đôi mắt thật to, tràn đầy mất mát, “Nếu đúng là vậy, thì anh đã làm đủ rồi.” Sự cố lần này, căn bản là cô sai, nếu không phải cô liều mạng trốn, thì chuyện này sẽ không xảy ra, mà những điều Bách Lăng Phong nên làm hay
không nên làm, cũng đã làm xong, anh thật ra không thiếu cô cái gì.
“Mạn Tuyết, anh là thương nhân.” Anh bình tĩnh nhìn cô, “Anh cho đến bây giờ sẽ không làm chuyện lỗ vốn, em rất thông minh, đối với
con số lại vô cùng mẫn cảm, nếu bồi dưỡng thật tốt, sẽ trở thành một
cánh tay đắc lực. Nhân tài giống như em, anh thực sự không muốn bỏ qua.” Cô cúi đầu, yên lặng không nói gì.
“Nếu theo anh đi, em có thể thoát khỏi hết thảy những chuyện không vui, có thể bắt đầu lại lần nữa, em, không muốn sao?” Anh, đánh vào nội tâm yếu ớt của cô.
Cô muốn! Cô làm sao có thể không muốn?
Từ lúc theo mẹ bước vào cái nhà kia, cô mỗi phút mỗi giây đều hi vọng
bản thân có thể rời khỏi cái nơi đáng sợ đó, nhất là sau khi xảy ra sự
kiện kia, cô lại phải trở về, ngay cả nghĩ cô cũng khô