lớn, khi họ chạy sang nhà cô thì đã nhìn
thấy cảnh tượng ấy rồi. Lúc này, chủ nhà của cô cũng đã đến…” Lục Vi chỉ nghe được đến đấy rồi nghẹn họng, trơ mắt đứng một chỗ. Nói như vậy,
cái lỗ lớn đó chỉ được tạo ra trong nháy mắt, lẽ nào là do một quả bom
tự chế gây ra? Giữa lúc mọi rắc rối đang vây quanh, những lời căn dặn
trong tờ quảng cáo của cửa hàng chăm sóc thú cưng kia đột nhiên lóe lên
trong đầu Lục Vi.
Không nên nhốt thú cưng ở trong nhà một mình… nếu không anh ta sẽ vì cô đơn, buồn chán mà gây ra những chuyện phiền phức.
Thoáng chốc, hình ảnh người con trai khỏa thân trong chiếc hộp lớn kia lại
tràn ngập trong tâm trí Lục Vi. Lẽ nào, lẽ nào anh ta chính là… Lục Vi
hít một hơi thật sâu, đang muốn nói gì đó thì đầu máy bên kia đã chốt hạ một câu: “Cô mau trở về nhà đi!” rồi dập máy ngay lập tức.
_ _ _ _ _Tôi chính là đường phân cách phá tường mà ra_ _ _ _ _
Lục Vi không còn cách nào khác, đành phải xin nghi sớm. Ai ngờ mới từ phòng làm việc của lão Trình bước ra, cô đã chết lặng ngay tại chỗ.
Cách chỗ Lục Vi đứng chỉ hơn mười mét, chị Tống và Điền Hân đang ra sức ngăn cản một chàng trai lạ mặt tự ý xông vào phòng làm việc. Người con trai
ấy có mái tóc ngắn màu nâu vàng, khuôn mặt thanh tú, dáng người cao gầy, trang phục hết sức đơn giản: áo phông, quần bò, bên ngoài choàng thêm
một chiếc áo khoác rất hợp mốt. Trên người anh ta không đeo bất kỳ thứ
đồ trang sức nào nhưng ánh sáng phát ra từ đôi mắt cũng đủ khiến người
ta chói mắt.
A… Đương nhiên những điều này không quan trọng,
quan trọng là… Anh chàng đẹp trai này chính là chàng trai khỏa thân xuất hiện trong nhà Lục Vi tối qua. Nhất thời, Lục Vi vẫn giữ nguyên tư thế
đứng chôn chân tại chỗ, không biết nên làm gì mới phải. Bên này, anh
chàng kia đã nhìn thấy Lục Vi, cũng khựng lại, chớp mắt liên tục.
Chị Tống và Điền Hân không hiểu chuyện gì đang xảy ra, nhìn theo ánh mắt
của anh ta, giữa lúc mắt nhắm mắt mở, hai người đã mắt chữ O, miệng chữ
A, quai hàm như muốn rơi thẳng xuống đất.
Anh chàng đẹp trai lạ
mặt kia một giây trước còn đứng trước mặt hai người, giây sau đã lập tức nhào vào lòng Lục Vi. Rõ ràng thân hình anh ta cao lớn hơn Lục Vi nhiều nhưng biểu hiện của anh ta lúc này chẳng khác nào một chú chim non nép
mình trong lòng mẹ, nũng nịu cọ cọ dụi dụi, hết bên này đến bên kia. Anh chàng này thực sự… khiến người ta không thể không liên tưởng đến một
giống động vật hay một loại chó cưng nào đó!
Chị Tống líu lưỡi:
“Đây… đây là chuyện gì vậy? Chàng trai này, cậu không thể tùy tiện xông
vào nơi làm việc của chúng tôi như thế được.”
Anh chàng đẹp trai lạ mặt kia vẫn tiếp tục dụi vào lòng Lục Vi, hoàn toàn không để ý đến sự tồn tại của chị Tống.
Khóe miệng Lục Vi run rẩy, cũng không biết nên giải thích với mọi người thế
nào. Điền Hân cuối cùng cũng hoàn hồn, tiên phong lên tiếng trước: “Được rồi Vi Vi, chả trách sáng nay, vẻ mặt cậu lại hốt hoảng đến thế, vừa mở miệng là đã nhắc ngay tới anh chàng nào đấy, hóa ra cậu đã có bạn trai
mà không thèm nói cho tớ biết! Cậu là bạn tốt cái kiểu gì vậy! Tớ không
thèm quan tâm đến cậu nữa!!”
Ông Lương kế toán vừa bước ra khỏi
phòng làm việc, nhìn thấy thế cũng đưa tay xoa cái đầu hói của mình,
cười nói: “Thanh niên bây giờ thật là nhiệt tình, phóng khoáng, ai da,
nghĩ lại thời chúng tôi ngày xưa chỉ biết…”
“Bác Lương, bác đừng nói là “muốn giống như thanh niên bây giờ” đấy nhé!” Chị Tống ngắt lời
ông Lương rồi quay lại nói với Lục Vi. “Vi Vi, công ty chúng ta tuy hơi
nhỏ thật, nhưng dù sao thì vẫn phải giữ quy tắc trong giờ hành chính. Em dẫn bạn trai đến nơi làm việc… Trình Tổng mà xuống trách tội thì chị
không thể nói đỡ cho em được đâu.”
Lục Vi liên tục nói xin lỗi
rồi nhanh chóng kéo anh chàng đó ra khỏi phòng làm việc. Ra hành lang,
dưới sự lên án kịch liệt của Lục Vi, anh chàng đó rốt cuộc cũng chịu kết thúc hành động chú chim non nép vào lòng mẹ ấy. Trải qua bao nhiêu
chuyện khủng khiếp suốt một ngày một đêm, Lục Vi cũng tê liệt cả dây
thần kinh sợ hãi, lúc này cô chỉ nghĩ tới một thứ duy nhất, đó là bức
tường nhà bị phá hỏng một cách khó hiểu.
Lục Vi chống nạnh hỏi:
“Rốt cuộc anh là ai? Muốn giở trò gì hả?” Bất luận là người hay quỷ, đột nhiên cứ quấn lấy mình, nhất định là có mục đích nào đó.
Anh
chàng đó nghe thấy vậy, đôi mắt trong veo bỗng như bị một lớp sương mù
dày đặc bao phủ, hồi lâu sau mới ấm ức nói: “Lạc… Cô thực sự không còn
nhớ… tôi… tôi… Nam Huyền…”
Lục Vi nghe anh ta nói toàn những lời cổ quái, đành lắc đầu chỉnh lại: “Tôi không phải là Lạc liếc gì hết,
tên tôi là Lục Vi, Lục trong từ lục địa, Vi trong từ tường vi.”
“V… Vi Vi…” Nam Huyền bắt chước phát âm theo đúng khẩu hình của Lục Vi, cô
đang định gật đầu, bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên. Vội túm lấy cánh tay
Nam Huyền, cô hỏi gấp: “Anh nói anh tên là gì?”
“Nam Huyền.”
Nam Huyền? Nam Huyền! Đây chẳng phải tên của con thú cưng được nhắc đến
trong tờ rơi kia hay sao? Nói như vậy có nghĩa là, tất cả mọi chuyện
không thể tưởng tượng nổi xảy ra trong suốt một ngày một đêm qua đều