n mỗi lúc một gần, kèm theo đó là tiếng thở gấp gáp. Cuối cùng, “rầm” một tiếng, có thứ gì đó đập mạnh vào thang máy.
“A a…!” Lục Vi ôm mặt hét lên. Lúc này ngoài việc co rúm người rồi la hét, cô còn biết làm gì nữa đây? Mẹ ơi, cứu con với!
Nhưng đối phương lại không có bất kỳ hành động gì, vẫn thở hổn hển, ngồi lâu sau mới nói: “Lục Vi!”
Vi Vi nghe thấy giọng nói ấy có chút kỳ lạ, đầu óc bỗng chốc trở nên tê
dại. Trong hoàn cảnh này sao có thể… Cô quỳ gối, ôm lấy cơ thể, nước mắt chực trào ra, trong đầu chỉ có một suy nghĩ: nhất định là do mình quá
sợ hãi nên mới sinh ra ảo giác, có thứ quái dị nào lại có thể giả dạng
người mà mình muốn gặp nhất kia chứ?
“Lục Vi!” Đối phương lại cất tiếng gọi, thừa dịp xích lại gần cô.
Vi Vi có cảm giác đối phương muốn tóm lấy mình, liều lĩnh đưa hai tay lên
ôm mặt, miệng không ngừng la hét: “Không… không được lại gần! Ngươi là
yêu quái…”
“Lục Vi, cô mở mắt ra nhìn xem!!” Vi Vi bị đối phương dùng lực nắm chặt cánh tay, trong lúc giãy giụa, cô mơ hồ cảm nhận được độ ấm trên cơ thể đối phương. Có nhiệt độ… có hơi ấm, vậy không phải là quái vật sao? Lục Vi cẩn thận hé mắt nhìn, quả nhiên là khuôn mặt lạnh
lùng quen thuộc ấy, nhưng sự khác biệt lớn nhất chính là trong đôi mắt
sâu thẳm ấy lại tràn ngập cảm xúc tựa như lo lắng.
Trong phút
chốc, nước mắt Vi Vi như chực trào, muốn khóc nhưng không thể nào rơi
lệ. Cô đưa mắt nhìn xung quanh, như bừng tỉnh. Bên ngoài là một khoảng
không sáng ngời: cửa công ty, dãy sofa khu nghỉ chân, thậm chí phía xa
kia còn loáng thoáng vọng lại tiếng chuông điện thoại… tất thảy đều diễn ra hết sức bình thường, chỉ có một thứ duy nhất bất thường chính là cơ
thể đang sợ hãi đến run rẩy của cô.
“Tôi…”
Quý Vân thở phào nhẹ nhõm. “Vừa rồi thang máy đột nhiên mất điện, cô hoảng sợ đến mức ngất đi.”
“…?” Vi Vi nghiêng đầu, là như vậy sao? Nhưng tất cả cảnh tượng mình vừa
nhìn thấy đều rất chân thực, từ đầu đến cuối mình không hề bị ngất, lẽ
nào trí nhớ của mình rối loạn thật rồi ư? Lời nói dối của Quý Vân có vẻ
không được thuyết phục cho lắm?
Lục Vi im lặng, sau khi trấn
tĩnh lại. Cô liền hỏi: “Vậy làm sao anh biết tôi đang ở đây? Chẳng phải
anh và… và bạn gái anh đã đi rồi sao?”
Quý Vân khẽ hắng giọng, lắc đầu đáp: “Tôi chợt nhớ ra còn có giấy tờ quan trọng để quên ở công ty nên quay lại lấy.”
Lục Vi ngây ra như phỗng, vô thức gật đầu, nhất thời có chút mơ hồ. Sau đó
Quý Vân chậm rãi kéo cô lại gần, khẽ nói: “Tôi đưa cô về công ty.”
“Cảm ơn!”
Quý Vân ấn nút thang máy lên tầng mười, cửa đóng lại. Một lúc sau, thang
máy kêu “ting” một tiếng, cửa mở ra, tất thảy mọi thứ vẫn diễn ra hết
sức bình thường. Trong khu nhà hình ống, Vi Vi run rẩy bưng cốc trà nóng, trên khuôn mặt
vẫn là vẻ khiếp sợ. Nhạc Lăng vừa luôn miệng vỗ về vừa đưa tay vỗ nhẹ
lên vai Vi Vi, mỗi lần vỗ xuống đều lưu lại một ánh huỳnh quang trên
người cô. Lục Vi gật đầu, nói: “Cảm ơn, tôi thấy đỡ hơn nhiều rồi.”
Nhạc Lăng chớp mắt, mỉm cười. “Không sao. Cũng phải công nhận là lá gan của
Vi Vi đã lớn hơn trước nhiều rồi đấy, gặp sự cố như vậy mà vẫn không bị
dọa cho sợ đến mức hôn mê là tốt lắm rồi.”
Nghe xong những lời
này, tên “thú cưng” ngốc nghếch đang ngồi trong góc bất giác quay đầu
lại, muốn tới gần Lục Vi nhưng nét mặt lại ngượng ngùng, xấu hổ. Dạ Ly
nhíu mày, cố ý cất cao giọng: “Lại còn to gan ư? Phù phù! Mọi người
không nhìn thấy bộ dạng của cô ấy lúc trở về văn phòng đấy thôi, cái tư
thế ấy không còn là đi bình thường nữa mà phải gọi là bò mới đúng, may
mà bên cạnh còn có người xốc nách mới lết về được đến nơi. Chậc chậc,
lúc ấy, mặt mũi cô ấy trắng bệch cắt không còn giọt máu, lưỡi cũng líu
cả lại.”
Vi Vi không còn hơi sức đâu để trả treo với tên Dạ đại
họa lắm điều nhiều chuyện này, hai tay cô không ngừng day day hai bên
huyệt thái dương, thở dài. Nhớ lại lúc đó, sau khi được Quý Vân lạnh
lùng đưa về công ty, cô lập tức túm lấy Điền Hân tra hỏi mọi chuyện, đáp án nhận được là: có quá nhiều người trong thang máy nên loáng cái Tiểu
Hân Tử đã không thấy Lục Vi đâu, cô ấy còn tưởng cô không kịp chen chân
vào thang máy.
Lục Vi nghe thấy vậy liền cảm thấy cả cơ thể bỗng dưng lạnh ngắt. Rõ ràng lúc đó trong thang máy chỉ có vài người, tại
sao Điền Hân lại nói là “nhiều người đến nỗi không chen chân vào được”?
Điền Hân mới chính là người vào thang máy cuối cùng, lúc đó bên trong
vẫn còn rất nhiều chỗ trống kia mà? Còn nữa, tại sao Quý Vân lại đột
nhiên xuất hiện ở đó?
Trước khi đầu óc Lục Vi nổ tung, may mà Dạ đại họa đã tìm ra manh mối, giúp cô xin nghỉ rồi hai người quyết định
trở về khu nhà hình hống.
Uống một ngụm trà an thần, Vi Vi giơ
tay, để lộ sợi dây đỏ kia rồi nói: “Mặc kệ là như thế nào, trước tiên
hãy giúp tôi tháo sợi dây rắc rối này ra trước đã!!” Chỉ khi nào tháo bỏ được vật tai họa này, cô mới có thể yên tâm. Một ngày kinh khủng như
thế này, thực sự đã quá đủ với Lục Vi rồi.
“Cái gì?” Nhạc Lăng
nghiêng đầu, nhỏ giọng nhắc nhở Lục Vi: “Vi Vi, cô quên rồi sao? Boss đã nói nếu cô muốn tháo sợi dây này ra,