ng gian chứa đồ đó cũng được chỉnh trang xong. Nhưng
điều khiến họ cảm thấy lo lắng, bất an chính là… họ tìm thấy một nắm tóc ở góc tối phía trong cùng.
Công ty Lục Vi chuyển đến tòa nhà
thương vụ này chưa được bao lâu, gian chứa đồ lúc bình thường chẳng ai
sử dụng, họa hoằn lắm mới có lúc bỏ vào đó mấy thùng tạp chí, báo cũ đã
quá kỳ, cũng chẳng mấy khi mở cửa, sao lại xuất hiện nắm tóc này? Đã thế còn được ai đó cố ý vo tròn giống như tổ chim vậy?
Chị Tống
hoài nghi nói: “Lẽ nào là của cô nhân viên nào đó ở công ty đã thuê
trước đây? Thật buồn nôn! Trước khi đi còn để ý mà dọn dẹp mà dọn dẹp
cho sạch sẽ nữa.”
Mặt mũi Điền Hân trắng bệch, liên tưởng đến
câu chuyện ma quỷ mà Dạ Ly kể mấy hôm trước, run rẩy nói: “Nhưng khi
chúng ta mới chuyển đến đây, em nhớ gian chứa đồ này đã được quyét dọn
sạch sẽ rồi cơ mà, lúc đó làm gì thấy nắm tóc này đâu. Công ty chúng ta
chỉ có ba chị em mình là con gái, nắm tóc này không phải của chúng ta,
vậy là của ai chứ… Lẽ nào câu chuyện Tiểu Ly kể là thật, trong này thực
sự có…”
“Đừng nói nhảm!” Chị Tống thấy Điền Hân ôm cánh ta run
rẩy thì mặt mũi tối sầm, trách móc: “Lúc mới chuyển đến, chính tôi đã
dọn dẹp gian phòng này, lúc đó tôi cũng chỉ làm qua quýt cho xong, bên
trong vẫn còn sót rất nhiều thùng giấy nên cũng không để ý đến nắm tóc
này. Được rồi, được rồi, chúng ta tiếp tục dọn thôi!”
Lục Vi từ đầu đến cuối vẫn im lặng không nói.
©STENT
Hôm sau, Lục Vi đến công ty từ sớm, cố ý đến gần gian chứa đồ xem xét. Quả
đúng như dự đoán… trong góc phòng lại xuất hiện thêm một nắm tóc đen.
Vẫn bị vo tròn thành một nắm như cũ, chỉ có điều số lượng có vẻ ít hơn
hôm qua một chút.
Lục Vi đứng bên ngoài, tay vịn vào cánh cửa,
tim đập thình thịch như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, đấu tranh tư tưởng
một hồi mới dám chậm rãi bước vào bên trong. Gian chứa đồ này không rộng lắm, diện tích chỉ khoảng mười mét vuông, vì lúc này bên trong đã đặt
một số thùng tạp chí nên chỉ cần nhìn lướt qua là có thể bao quát hết
gian phòng. Lục Vi bật đèn sáng trưng, đảo mắt một vòng nhưng không phát hiện thấy có điều gì dị thường, đành lẳng lặng đem nắm tóc đen kia vứt
vào thùng rác.
Câu chuyện quỷ dị đó cứ lặp đi lặp lại như vậy, ngày thứ hai, ngày thứ ba, ngày thứ tư…
Sáng nào cũng vậy, Lục Vi đều đến văn phòng trước nửa tiếng, lén lút vào
gian chứa đồ kiểm tra một lượt, sau khi đem vứt nắm tóc chẳng biết từ
đâu mà có kia đi, cô lại thản nhiên ngồi vào bàn làm việc và tan ca như
thường. Ngày hôm sau, hôm sau nữa cũng như vậy. Bất luận là nắm tóc đó
có bị chia năm xẻ bảy, vứt mỗi nắm một nơi hay thậm chí đã cho xuống bồn cầu dội nước thì ngày hôm sau, nó vẫn đường hoàng xuất hiện ở chỗ cũ.
Điều đó khiến Lục Vi ngày càng sợ đến độ nổi da gà, nhưng cũng không
biết phải giải quyết ra sao.
So với chuyện tận mắt trông thấy
yêu ma quỷ quái thì chuyện này đối với cô càng thêm phần khủng khiếp.
Bởi lẽ khi bạn ở ngoài ánh sáng mà nó ở trong bóng tối thì bạn sẽ luôn
có cảm giác sợ hãi, không biết khi nào, lúc nào nó sẽ bất ngờ nhảy ra và làm những trò kỳ quái. Nhưng tính đến thời điểm này, mọi hiện tượng dị
thường trong văn phòng chỉ gói gọn trong việc xuất hiện một nắm tóc quái dị ấy mà thôi.
Vi Vi cũng hỏi Nam Huyền về vấn đề này, rằng anh ta có sở thích thu thập tóc con người hoặc lấy tóc của phụ nữ làm công
cụ giết người hay không? Nam Huyền ù ù cạc cạc lắc đầu khiến Lục Vi càng rối rắm không biết phải làm thế nào.
Nghi vấn thứ nhất: Tên Dạ
vô lại kia vẫn luôn miệng nói mục đích đến công ty làm việc là để trấn
trạch bảo vệ công ty, nhưng đã mấy ngày nay, anh ta lặn mất tăm, không
biết đi đâu. Vì sao không có chút tin tức về anh ta? Ngay cả chị Tống
chịu trách nhiệm chấm công cũng làm ngơ đối với việc anh ta mất tích.
Nghi vấn thứ hai: Vì sao lần này Trình Tổng đi công tác lâu như vậy mà vẫn
chưa thấy về? Lẽ nào ông ta thực sự đã bị dọa cho sợ đến mức vỡ mật rồi?
Đáp án có ngay trong chiều hôm ấy… Đó chính là tin Dạ Ly và Trình Tổng cùng đi công tác.
Chị Tống: “Đúng vậy, Trình Tổng nói Tiểu Dạ là một nhân tài mới đến, có
chuyến công tác ở Tây An nên ông ấy quyết định cho cậu ta đi cùng để
được mở mang kiến thức.”
Vi Vi bấu chặt móng tay xuống mặt bàn,
nói: “Vậy sao?” Nhân tài mới đến cái quái gì! Mở mang kiến thức cái quái gì! Lão Trình mập kia sợ đi một mình thì sẽ không biết phải ứng phó với nữ quỷ thế nào nên mới dẫn Dạ yêu nghiệt đi để bảo vệ ông ta chứ gì?
“Vậy họ không nói bao giờ sẽ quay về à?”
“Có thể là sang tuần sau.”
Lục Vi nghe thấy vậy thì hoàn toàn tuyệt vọng. Tuần sau, như vậy có nghĩa
là cô còn phải chịu đựng chuyện khủng khiếp này những năm ngày nữa.
Không đúng! Cho dù tên Dạ tai họa kia có trở về thì chuyện này cũng chưa chắc đã được giải quyết tốt đẹp ngay, mà chưa chắc cô sẽ không phải
trải qua những chuyện kinh dị hơn nữa. Mà cũng có một khả năng, tất cả
những chuyện này đều do một tay tên Dạ yêu nghiệt gây ra. Giống như
những con Địa Phược Linh lần trước, giờ anh ta lại cố ý để những nắm tóc kỳ lạ ở đây hòng dọa cô thì sa