Hân Hân Hướng Vinh

Hân Hân Hướng Vinh

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323084

Bình chọn: 8.5.00/10/308 lượt.

sau, đừng nói nữa.”

“A nhưng là đồ ăn đều đã dọn lên–”

“Đồ ăn sẽ không chạy mất!”

Mắt thấy Hướng Vinh sắc mặt càng lúc càng khó coi, đám đàn ông tiến

lên, đem các lão bà lắm mồm kéo đi ra ngoài. Trưởng bối hai nhà thấy

tình huống cũng không đúng, cũng nhanh chân chạy ra giải thích, mời mọi

người đi trước bên ngoài chờ.

Thật vất vả, khách nhân hoàn toàn đi ra ngoài, cha mẹ hai bên quay đầu, định khuyên nhủ hai người. Không

ngờ vừa quay người lại, liền thấy Hướng Vinh nghiêm mặt, hung dữ trừng

mắt nhìn bọn họ.

“Toàn bộ.” Anh nhấn mạnh.

Hai bên cha mẹ liếc mắt một cái, biết Hướng Vinh là quyết tâm muốn giải quyết bọn

họ, nên mang phòng tiệc để lại cho hai người, ngoan ngoãn lui ra ngoài,

ngay cả Hướng papa đang hát karaoke cũng không dám ở lại, cầm Microphone bảo bối lui ra.

Bất quá, đi ra ngoài là đi ra ngoài, ở ngoài

cửa cũng là chen chúc đứng đầy người, năm mươi bàn cộng năm trăm hương

thân phụ lão, không một ai rời khỏi. Mỗi người đều trốn ở bên cửa sổ

hoặc ngoài cửa nghe lén, cha mẹ hai nhà vừa ra khỏi cửa, liền vội vàng

xoay người lại, chiếm vị trí cửa lớn tốt nhất, muốn biết tình huống mới

nhất bên trong

Phần 2

Trong đại sảnh, vẫn có tiếng khóc đứt quãng.

“Đừng khóc.” Anh nâng cằm cô lên, bắt buộc cô phải ngẩng đầu, sau đó

rút mấy miếng khăn giấy trên bàn, giúp cô lau nước mắt. Tiếng nói mặc dù thực cứng ngắc, nhưng động tác lại rất nhẹ nhàng, cẩn thận lau đi nước

mắt cùng trang điểm của cô.

“Em không muốn gả — ô –” Cô khóc đến hai mắt sưng đỏ, vừa nói vừa nức nở.

Một tiếng hít vào thật mạnh vang lên, Hướng Vinh siết chặt nắm tay,

vốn muốn quát lên, nhưng vừa thấy đến bộ dáng đáng thương của cô, biết

là cho dù có đem nóc nhà dở xuống, tiểu nữ nhân này chỉ sợ cũng vẫn là

khóc không chịu ngừng.

Anh nheo mắt lại, đè nén cảm xúc tức giận xuống, sau một lúc lâu mới cứng ngắc mở miệng.

“Vì sao không lấy chồng?”

Cô ai oán liếc anh một cái, mắt mũi đều đỏ lên.“Anh lỗ lỗ lỗ lỗ — ô ô ô ô — em về sau sẽ –”

“Nói rõ ràng.”

“Anh lỗ lỗ lỗ lỗ lỗ –”

“Đừng khóc nữa, đem mọi chuyện nói thật rõ ràng!” Lời nói của cô thật

không rõ ràng, từng chữ đều dính ở trong miệng, anh căn bản nghe không

hiểu!

Hân Hân mếu máo, nước mắt càng không ngừng chảy, cô cúi

đầu, khóc được một lúc thì phát hiện ra sắc mặt anh càng lúc càng khó

coi, trên đỉnh đầu như là muốn bốc khói.

Bất đắc dĩ, cô đành phải hấp hấp cái mũi, cắn môi đỏ run run, nhịn xuống tiếng nức nở.

Biểu tình kia vạn phần ủy khuất, làm cho lòng anh nhất thời mềm đi,

cho dù là có tức giận đến cỡ nào cũng không nỡ phát tác với cô.

Hướng Vinh thở dài một hơi, ôm cô vào trong lòng, hoài nghi chính mình khi nào sẽ bị tiểu nữ nhân này tra tấn đến điên mất.

Hân Hân ở trong lòng anh lại là một trận khóc nức nở, đợi cho khóc đã

nghiền, mới dùng caravat sang trọng của anh lau mặt. (=.=”)

Trước phòng tiệc cưới, đèn song hỉ hồng lòe lòe tỏa sáng. Hân Hân nhìn

ngọn đèn hồng chói mắt, hấp hấp cái mũi, ai oán thấp giọng.

“Em không muốn gả cho anh, anh hiện tại bị bắt cưới em, chính là nhất thời

mềm lòng, nếu sau này anh đổi ý, em đây nên làm sao bây giờ?” Cô chu môi đỏ mọng, bắt đầu tưởng tượng đến cảnh sau này Hướng Vinh đổi ý, lại

muốn trưng ra khuôn mặt bi thảm.“Nếu anh đi tìm phụ nữ bên ngoài, em còn phải cùng nàng đánh nhau –” Không được không được, cô nhất định đánh

không lại đối phương!

Hướng Vinh thiếu chút nữa nghẹn chết.

“Cái gì phụ nữ bên ngoài?!” Anh cầm lấy hai tay của cô, dùng sức lay động, nhìn khuôn mặt đang khóc kia gầm lên đứng dậy.

“Là chính anh nói anh đã có người trong lòng!” Hân Hân cắn môi đỏ mọng dậm chân, hai mắt hồng hồng lên án.“Người anh yêu cũng không phải em!”

“Anh –” Anh liên tục hít vào, mới có thể đem lời nói cho hết.“Anh không yêu em thì yêu ai?”

Cô bỗng nhiên khóc lớn lên, giựt mạnh tay ra.

“Em làm sao mà biết anh yêu ai !”

“Anh không phải đã sớm nói cho em sao?”

“Nào có?” Cô khóc kêu.

“Em không biết?!” Anh rống lên.

“Em làm sao mà biết?” Cô càng rống lớn hơn nữa, giống như con mèo bị

đạp phải đuôi, đối với anh không hề phát ra lực sát thương rít gào.

Ô ô, anh là có hỏi qua cô có muốn biết hay không, nhưng cô lúc ấy lại

không muốn nghe, chuyện đó tới bây giờ lại càng không muốn nghe.

“Em rốt cuộc nghĩ đối tượng anh nói đến là ai?” Hướng Vinh chất vấn.

“Em không biết !” Cô học tập đà điểu, lại lần nữa dùng tuyệt chiêu bỏ

trốn, bịt lại hai tai, thân mình nhỏ nhắn không ngừng lui lại.“Anh không cần nói, em không muốn nghe! Em không nghe, em không nghe, em không

nghe! Em mặc kệ anh yêu ai!” Cô lui đến sát vách tường, mắt thấy đã

không còn đường thối lui, liền ngồi xổm xuống, giống như cây nấm nhỏ tại góc tường khóc lóc thảm thiết.

Hướng Vinh đầu óc thông minh,

từ lúc chào đời tới nay chưa khi nào rơi vào tình huống bế tắc. Anh đứng ở chỗ cũ, trợn mắt há mồm nhìn tiểu nữ nhân ở trong góc tường.

Hân Hân, Hân Hân, Hân Hân ngu đến mức không thể tưởng tượng được! (quá đúng =.=)

Đột nhiên, cơn tức giận đang sôi trào toàn bộ biến mất không thấy tăm

hơi,


Polaroid