
hấy tuyết, trải qua
cái lạnh của mùa đông , tại đây không có điều hoà, không có lò sưởi,
không ai đối với nàng tốt hơn hắn, làm cho tình cảm của nàng đối với hắn lại thêm sâu vài phần
Đến sau giữa trưa, trong cung phái thái giám truyền lời, Hoàng Thượng có việc triệu Lục vương gia tiến cung nghị sự. Trước khi đi, hắn phân
phó nàng ngoan ngoãn ở trong phủ chờ hắn trở về, còn hỏi nàng có cần hay không hắn mang chút cái gì mới mẻ ngoạn ý cấp nàng ngoạn
Lại nói tiếp, từ sau khi nàng vào kinh thành, vẫn chưa thử ra phủ du ngoạn
Nói với hắn, hắn đều bảo : “Một cô nương làm sao có thể tuỳ tiện xuất đầu lộ diện được ? ” Sau đó lại cản không cho nàng đi
Cô nương ? Hừ hừ, dù sao Tiểu Vũ ta cũng đã là một nữ nhân, tuy chồng của ta là bát ca nhưng cũng được tính mà
Nhìn thấy nàng nói như vậy, hắn lại bảo, bảo bối của hắn không cho phép người ta nhìn
Mà hắn đại khái là sau khi nghe cái câu “Nương tử nương tử ta yêu
ngươi” liền bị làm cho tức giận, kêu người đưa Hắc Bảo về cái lồng đem
sang phòng khác, thế là từ đó nàng và Hắc Bảo không ở chung nữa
Tiểu Vũ nghĩ đến đó thì vừa tức giận vừa buồn cười. Lục vương gia hắn so với hồ ly còn khôn khéo hơn, chuyện gì cũng tính toán, lại ngây thơ
buồn cười, làm cho nàng muốn giận cũng không giận được
Nhiều ngày đến sớm chiều ở chung, mỗi ngày ban đêm giường đệ trong
lúc đó triền miên lưu luyến, nàng khô cạn nhiều năm tâm, như là trong
giây lát được đến tưới, rốt cục có tức giận.
Lúc trước, nàng vì người nhà không ngừn làm việc, không ngừng kiếm
tiền, cho dù bị người khác theo đuổi, nàng cũng chỉ có thể kháng cự,
không muốn chuyện bất hạnh của mình mà làm ảnh hưởng đến bọn họ
Linh hồn xuyên qua, thân phận thay đổi, nàng không có áp lực nữa, có
thể sống một cuộc sống tự do tự tại mới hiểu thế nào là tư vị tình yêu
Đi ngang qua hoa viên của vương phủ, đang muốn đi đến ngự thư phòng, nhìn thấy cách đó không xa bọn nha đầu đang xúm lại nói nhỏ
Nguyễn Tiểu Vũ đối với những chuyện đồn đãi này cũng không có hứng
thú quan tâm nhưng hình như nhân vật chính trong câu chuyện đó là chính
nàng thì phải ?
“Chính là mấy tháng trước, người làm trong phòng giặt đồ được điều
đến bên người vương gia, cũng không biết vương gia như thế nào xem nàng
thuận mắt, chẳng những đem nàng giữ bên người, hôm ấy lại còn đặt một
cái áo choàng mùa đông tặng nàng, người hầu nha hoàn trong phủ chúng ta
có mấy trăm người, sao vương gia lại nhìn trúng nàng chứ ?”
“Tiền Đa Đa ? ” Một thị nữ khác tiếp lời, “Chẳng phải là thị nữ mà vương gia đem về từ Mai Long trấn sao ?”
“Hừ, thị nữ cái gì ? Tiền Đa Đa là nương tử sủng vật của vương gia, ở Mai Long trấn cưới hỏi đàng hoàng, chính là nữ nhân của sủng vật, nói
khó nghe một chút, nàng ngay cả súc sinh cũng không bằng, chờ đến ngày
nào đó vương gia chán ghét nàng, kết cục sợ rằng nàng cũng không bằng
một con chó nữa ấy “
Một trận cười vang lên, bọn họ châm biếm Tiền Đa Đa đến không đáng một đồng xu
Nguyễn Tiểu Vũ nghe vậy, sắc mặt trắng xanh, vừa quay đầu lại giật
mình nhìn thấy Liên quản gia đã đứng phía sau từ lúc nào, chặn ngay lối
đi của nàng
Nàng hoảng sợ một chút, sau lại cau mày nói : “Liên quản gia chẳng lẽ bình thường đi cũng không có tiếng động sao ?”
Đối phương vẻ mặt nghiêm túc, hơi hơi khom người,“Lão nô xem ngươi
tại đây tựa hồ nghe hưng trí chính nùng, liền không ra tiếng quấy rầy.”
Không biết từ khi nào, Liên quản gia đã tự xưng lão nô với nàng.
Đối với thắc mắc này, nàng từng hỏi Lí Thừa Tuyên nhưng hắn chỉ cười cười không giải thích
Liêu quản gia ngày thường tuy rằng banh che mặt khổng, vẻ mặt nghiêm
túc dạng, nhưng tâm địa cũng rất thiện lương, quản lý khởi trong phủ cao thấp việc vặt, hướng đến cương trực công chính, làm cho người ta đánh
tâm nhãn lý bội phục.
“Tiền tiểu thư lại để ý bọn nha đầu này hồ ngôn loạn ngữ sao ?”
Hồi tưởng lại bọn nha đầu vừa nãy nghị luận sau lưng nàng, nàng lại
cảm thấy tức giận. “Quả thật các nàng nói đúng mà, ta chính là nữ nhân
sủng vật của vương gia …”
“Tiền tiểu thư không nên để ý, chỉ cần biết trong lòng vương gia không nghĩ ngươi như vậy là được
Nguyễn Tiểu Vũ tùng nhún vai,“Liêu quản gia, kỳ thật để cho ta tò mò
là, Vương gia cùng không nhiễm bệnh phía trước ta trong lúc đó, đến tột
cùng có thế nào quá tiết?”
Làm Lí Thừa Tuyên rốt cục việc hoàn hướng sự, theo trong cung chạy về trong phủ trở lại tẩm thính, khẩn cấp đi vào Tiền Đa Đa phòng.
Chỉ thấy đưa lưng về phía chính mình thân mình chính bận rộn sửa sang lại quần áo, mảnh khảnh mảnh mai gầy hắn một đôi đại chưởng đủ để doanh nắm.
Hắn nhịn không được theo sau lưng ôm cổ nàng, khuôn mặt tuấn tú vùi
vào của nàng gáy oa, giống cái vô lại bàn hấp thu trên người nàng tươi
mát hương vị.
Nàng không có quay đầu, chỉ cứng đờ thân mình. Đối với hắn vô cùng
thân thiết hành động, nàng không có đón ý nói hùa, cũng không có cách
nào khác kháng cự.
Lí Thừa Tuyên mang theo vài phần trêu tức, cười hỏi:“Này vài cái canh giờ lý, ngươi có thể có nghĩ bổn vương?”
“Đừng náo loạn Vương gia, rõ như ban ngày dưới, nam nữ có kh