
xanh mét cả lên, cả người bị mực dính đầy
Hắn hí mắt cười lạnh, “Ngươi thật là tài giỏi nha, kim bào này chính
là hoàng thượng ban tặng cho ta, ngươi làm bẩn nên bị tội gì ?”
“Vương gia, người ta vừa đang suy nghĩ đại sự, người lại nói người ta lén nhìn trộm ngài 17 lần, làm cho tiểu nữ giật mình mới gây ra tai hoạ như vậy …”
Tiểu Vũ khom người định giúp hắn cởi nút áo, lại bị lực của hắn làm cho nàng mất thăng bằng, ngã vào lòng hắn
“Trên đời này chỉ có ngươi là dám giáo huấn bổn vương “
“Đừng náo loạn, phải nhanh chóng xử lí vết bẩn ngay, nếu không giặt
không ra là ngài lại có cớ trách phạt người vô tội đáng thương như ta a”
Lí Thừa Tuyên bị bộ dáng hờn dỗi của nàng chọc cười, vẻ mặt không
đứng đắn ôm chặt nàng, “Nếu ngươi dâng thân mình cho bổn vương, bổn
vương có thể tha tội cho ngươi …”
Âu yếm còn chưa đủ, ngoạn tâm nổi lên Lí Thừa Tuyên đẩy ra án thư
thượng sổ con cùng văn chương, đem nàng ôm ngồi ở bàn duyên, chặt chẽ
đem thân thể của nàng tử vây ở chính mình song chưởng trong vòng.
Nàng giận dữ trừng mắt hai mắt,“Vương gia, này sổ con ngày mai không
phải muốn trình cấp Hoàng Thượng, ngài sẽ không sợ Hoàng Thượng phán
ngài đãi hốt cương vị công tác ?”
Hắn hì hì cười, “Hoàng thượng nhật lí vạn ky, lo việc triều chính đã
muốn sứt đầu mẻ trán, làm gì có thời gian dư thừa rảnh rỗi để quản bổn
vương ? Còn ngươi tiểu yêu tinh này, đêm qua trên giường bổn vương còn
lộ vẻ kiều kiều mỵ mỵ, như thế nào mà bây giờ thay đổi thành vẻ mặt giải quyết công việc chung rồi ? Một chút cũng không đáng yêu, cho ta …”
Hắn vừa muốn hôn đã bị thanh âm từ bên ngoài đánh gãy
“Vương gia …” Tiếng nói Liên quản gia truyền đến
Lí Thừa Tuyên bực mình, Liên quản gia này đúng là chọn không đúng thời điểm, làm hỏng chuyện vui của hắn, “Chuyện gì ?”
“Ngài tiền chút thời gian ở lan thêu phường đính vài món đông bào, đã muốn làm tốt hiện tại đưa vào trong phủ, Vương gia muốn đích thân xem
qua sao?”
Nguyễn Tiểu Vũ tức giận nhỏ giọng nói, “Vương gia, ngài cũng thật là
thích chưng diện, dăm ba bữa lại có đồ mới, một mình ngài chẳng lẽ mặc
được hết sao ?”
Hắn nắm nắm cái mũi của nàng, “Ngu ngốc, đó là bổn vương cố ý sai
người làm cho ngươi”. Không để ý đến khuôn mặt kinh ngạc của nàng, hắn
lạnh giọng nói ra bên ngoài : “Phân phó lan thêu phường quản sự ở phía
trước thính hậu , bổn vương sau đó liền đi qua.”
Làm Nguyễn Tiểu Vũ theo Lí Thừa Tuyên đi vào tiền thính khi, nhìn đến vài cái nam tử chính đang cầm vài món nhan sắc rõ ràng, thêu công tinh
xảo nữ thức trường bào, cung kính hậu
Nhìn thấy vương gia giá lâm, tất cả bọn hạ nhân đều quỳ xuống. Đối
với những lễ nghi phiền phức này, Lí Thừa Tuyên chỉ phất phất tay, bọn
hạ nhân cũng biết ý không dám nhiều lời nữa, một đôi mắt tinh tế đánh
giá chiếc áo choàng .
Không hổ là lan thêu phường, hắn tự tay lấy quá nhất kiện vàng nhạt
sắc xa tanh trường bào, bào thân dùng kim tuyến thêu đỏ thẫm mẫu đơn,
bốn phía trang bị tiên diễm loá mắt xanh biếc lá cây, bào gáy chỗ còn
lại là một vòng mềm mại thỏ mao.
Bốn phía liên tiếp truyền đến ánh mắt ngưỡng một. Tiểu Vũ cảm thấy xấu hổ, “Vương gia, như thế thật không tốt lắm …”
Nha đầu trên dưới trong phủ đều có chút giao tình với nàng, lại đem
vương gia sùng bái đến như thế, giờ phút này mọi người đều cảm thấy tò
mò không biết nàng và vương gia có quan hệ gì
Tuy mọi người đều như vậy nhưng vẻ mặt của Liên quản gia vẫn rất bình thường, tựa như hắn đã nhìn quen chuyện này lắm rồi
Lí Thừa Tuyên dĩ nhiên thông minh hiểu ý của nàng, phất phất tay, “Các ngươi lui ra hết đi”
Đuổi được đám người như hổ rình mồi kia đi ra ngoài, hắn một tay lấy
áo choàng phi đến của nàng đầu vai, cũng tự tay vì nàng hệ hảo trước
ngực dây lưng, cẩn thận giúp nàng sửa sang lại trên người tiểu mặt nhăn
điệp, môi tìm được nàng bên tai, nhẹ giọng nói:“Thích không ?”
“Vương gia, đây là hình thức mới ngài dùng để chỉnh ta sao ?”
“Chẳng lẽ trong đầu ngươi, bổn vương lúc này vẫn không phải là một
người tốt sao ?” Hắn thở dài, sửa lại vài sợi tóc ngổn ngang trên trán
nàng, “Sắp tới thu rồi, nếu không cho ngươi một cái áo choàng, ta sợ
ngươi không còn mạng để mà tới mùa đông nữa kìa “
Mùa hạ nóng bức sắp qua, mùa thu dĩ nhiên sẽ đến, cứ tới đêm là sẽ
rất lạnh mà hắn phát hiện Tiền Đa Đa không sợ trời không sợ đất kia cư
nhiên lại sợ lạnh, vừa đến tối, cho dù có đắp bao nhiêu chăn đi nữa, tay chân nàng vẫn rất lạnh lẽo
Hắn biết có người sợ lạnh, người sợ nóng mà nàng thuộc loại người đầu tiên
Vậy nên hắn mới sai người đến lan thêu phường, làm một cái áo choàng, giúp nàng khỏi bị lạnh nữa
Lí Thừa Tuyên tuy nói như thế nhưng trong lời khó nén được vẻ bao
dung sủng nịch, làm cho Tiểu Vũ trong lòng nổi lên một trận chua xót
Này nhìn như kiêu căng ương ngạnh Vương gia, cư nhiên tâm tư kín đáo, ngay cả nàng hằng ngày lơ đãng toát ra đến thói quen nhỏ, đều bị hắn
phát hiện .
Dạ Hi quốc bốn mùa rõ ràng, tiễn bước mùa hạ nóng bức, mùa thu qua đi, chỉ sợ phải đối mặt với mùa đông rét lạnh.
Lúc còn ở Đài Loan, nàng cũng chưa bao giờ nhìn t