ng.
“Nhưng cũng tốt, anh đột nhiên cười, “Nếu đã không
phải bạn gái cậu ta, vậy thì làm bạn gái tôi đi”.
Đỗ Hiểu Tô không kịp phản ứng, đôi mắt đen láy tràn
đầy vẻ kinh ngạc, Thượng Quan nói tiếp: “Em xem, tôi cũng không tệ mà, ít nhất
cũng đẹp trai hơn Lôi Nhị, đúng không? Nói về tiền, đừng thấy cậu ta hơn tôi là
nhiều tiền hơn, tôi cũng không nghèo hơn cậu ta đâu. Hơn nữa cậu ta là kẻ không
hiểu chuyện tình cảm, cả ngày chỉ comple oai phong, ở chung với cậu ta em sẽ
buồn đến chết...”.
Lúc này Đỗ Hiểu Tô đã hiểu, đây chính là một anh chàng
nhà giàu rảnh rỗi không biết làm gì, nên cô nói: “Xin lỗi, tôi có bạn trai rồi,
cảm ơn anh”.
Thượng Quan nháy mắt với cô: “Đừng nói dối, nếu em có
bạn trai rồi, vậy tại sao cuối tuần phải đi siêu thị một mình, phải xách hai
túi lớn thế này. Cho dù em có bạn trai thật, nhưng từ điểm này có thể thấy anh
ta không xứng đáng, nhanh chóng quên anh ta đi thôi!”
Đỗ Hiểu Tô thấy hơi chua xót, hạ giọng nói: “Tôi sẽ
không bao giờ quên anh ấy”, quay đầu nhìn ra bên ngoài. Xe chạy chậm, người đi
bộ đông đúc, ai nấy cũng vội đi về phía đầu đường, nhưng ngay một hình bóng
quen thuộc cũng không thấy.
“Nói dối không phải là thói quen tốt”, Thượng Quan
cười khúc khích. “Như vậy đi, làm bạn gái tôi là được”.
“Tôi thật sự đã có bạn trai rồi”, cuối cũng cô cũng
quay lại, đôi mắt hơi hoe đỏ, “Tôi không nói dối anh, anh ấy tên Thiệu Chấn
Vinh”.
Thượng Quan không nói gì, khá lâu sau mới lên tiếng:
“Xin lỗi”.
“Không có gì”, Đỗ Hiểu Tô nhỏ giọng đáp. Đẩy cái bánh
mì vào túi, hàng lông mi dài, cong cong như chiếc quạt nhỏ, khi rủ xuống lại
càng dài thêm, nhưng cảm giác mông lung như bị ngăn cách bởi thứ gì đó. Không
khí trong xe chợt yên tĩnh, anh không cười đùa với cô nữa, còn cô khẽ cắn môi,
ôm chăt lấy túi đò. Qua một lúc lâu cô mới nói: “Tôi...cho tôi xuống đây đi”.
“Không sao”, anh nhất định lái xe lên, vô tư dừng ngay
bên cạnh bảng cấm dừng xe, hỏi cô, “Ở đây phải không?”.
Cô gật đầu, vừa đưa tay đẩy cửa, anh đã xuống xe, giật
lấy hai túi đồ trên tay cô: “Tôi đưa em lên!”.
“Không cần đâu!”
Anh kiên quyết: “Tôi đưa em lên!”.
Anh vẫn đang cầm đồ của cô, cô cũng không tiện giành
lấy, đành dẫn đường đi. Vào thang máy lên lầu, qua hành lang đến trước của nhà,
cô nói: “Cảm ơn, tôi đến rồi”.
“Tôi giúp em mang vào trong”, anh chau mày nhìn vào
túi: “Mì ăn liền, phở ăn liền, đùi gà đóng gói, cả ngày em đều ăn mấy thứ này?”
“Phải đi làm, có lúc không kịp nấu cơm.” Cô nhấp nhổm
không yên nhưng anh cứ như tòa tháp chặn ngay trước cửa, cô đành mở cửa mời
vào, cũng may là ban ngày, nêu không có vị khách thế này cũng không tiện lắm.
Cô rót cho anh ly trà, sau đó để hai túi đồ vào tủ
lanh. Anh cầm ly trà chạy vào bếp, hỏi cô: “Căn nhà này em mua hay thuê?”
“Thuê.”
“Hướng tây”, anh toát mồ hôi hột, “Tường nhà em nóng
hôi hổi mà em không thấy nóng sao?”.
Hôm nay nhiệt độ khá cao, thật ra khi vừa vào nhà cô
đã bật máy lạnh, chỉ là nhiệt độ chưa hạ thôi. Cô hơi ngại, vội lấy điều khiển
chỉnh nhiệt độ xuống thấp hơn.
Máy lạnh vẫn đang kêu, đột nhiên anh nói: “Tôi tìm cho
em một căn nhà khác”, sau đó chêm một câu, “Đừng hiểu lầm, tôi có người bạn làm
môi giới bất động sản, anh ta nhất định có căn nhà vừa ý, có thể rẻ hơn giá thị
trường nữa, chỉ cần trả tiền thuê nhà là được”.
Cô đã từng trải qua chuyện này một lần, sao còn dám
tham lam như vậy nữa chứ, liền vội lắc đầu: “Không cần đâu, tôi ở đây rất tốt,
tôi cũng có nhà, Chấn Vinh để lại cho tôi...có điều còn chưa sửa sang...đợi làm
xong tôi sẽ dọn đi”.
Thượng Quan nói: “Vậy thì tôi mời em ăn cơm, xem như
là xin lỗi”.
Thật ra anh không có lỗi, cô chẳng biết làm sao đành
nói dối là tối nay có hẹn, anh lại cười: “Nói dối không phải là thói quen tốt,
trưa nay tôi chưa ăn no, giờ đói rồi. Đừng khách sáo được không? Tuy chúng ta
vừa quen nhau, nhưng em trai của Lôi Nhị cũng giống em trai của tôi, đi thôi,
ăn bữa cơm thôi mà”.
Nhắc đến Chấn Vinh như vậy, cô cố tỏ ra mình không
đáng thương, cô không câng người khác thương hại. Anh có vẻ thấy mình đã lỡ
lời: “Em xem tôi đói đến mức nói lung tung rồi, tôi mời em ăn thịt nướng vậy,
ăn một mình vô vị lắm”.
Tuy là công tử hay đùa cợt nhưng khi đột ngột nghiêm
túc thì khiến người ta thật khó lòng từ chối. Hai người vừa xuống lầu thì đúng
lúc nhìn thấy cảnh sát giao thông đang cho xe kéo đầu chiếc R8 thời thượng của
anh lên.
“Này này!”, anh vội chạy qua, “Đồng chí cảnh sát chờ
chút! Chờ một lát!”.
Người cảnh sát nói: “Anh là chủ xe?”, sau đó chỉ lên
tấm bảng cấm đậu xe to đùng: “Anh biết cái này là gì không?”.
Anh toát mồ hôi: “Đồng chí cảnh sát, là thế này, anh
nghe tôi nói đã. Tôi đang cãi nhau với bạn gái, cô ấy xuống xe liền bỏ đi nên
tôi đành phải để xe lại đây chạy theo, khó lắm mới dỗ cô ấy hồi tâm chuyển ý,
anh xem, chẳng phải tôi quay lại rồi sao?”, anh đưa tay chỉ Đỗ Hiểu Tô đứng gần
đó, “Anh xem, nếu anh bắt xe rồi, cô ấy nổi giận lại cãi nhau với tôi, tôi dự
định ngày mai đi đăng ký kết hôn, lần này thì xong rồi. Anh tốt bụng giúp