y quân cờ lộn xộn trên bàn ở trên bệ cửa sổ tỏa ra vầng sáng
trong suốt. Đây là ván cờ mà cách đây hơn một tháng anh đã chơi, người quét dọn
không dám đụng vào. Rất hiếm khi anh ở lại đây, vì căn nhà quá lớn, tuy là một
biệt thự kiểu Trung, có quản gia cai quản, chăm nom nhưng anh vẫn cảm thấy
thiếu sinh khí. Chỉ khi nào từ sân bay về trễ, không muốn qua sông anh mới nghỉ
lại đây.
Nhờ
chút ánh sáng xanh nhạt của ngọn đèn ngoài vườn, anh sắp xếp lại những quân cờ,
tiếng lạch cạch cứ văng vẳng bên tai, khiến anh nhớ đến hồi nhỏ học chơi cờ, dù
việc học vô cùng vất vả nhưng ông ngoại vẫn bắt anh học với thầy nổi tiếng,
không nghỉ ngày nào.
Ông
ngoại nói: “Vũ Đào trầm tính, không cần học. Chấn Vinh tính cách hòa nhã, không
cần học. Chỉ có cháu tính cách nóng nảy nên buộc phải học”.
Lúc đó
Chấn Vinh mới chỉ là thằng nhóc bốn tuổi, còn anh khi ấy cũng chưa được sáu
tuổi.
Quãng
thời gian đó đã qua mất rồi.
Anh
bước xuống thềm, ngồi lên ghế tựa trong vườn, châm một điếu thuốc,
Trời
nhuốm một màu đen tuyền, bên trên như rắc những hạt bạc trắng. Nửa đêm, khí
nóng mùa hè dịu đi, gió đêm lành lạnh, lướt qua vạt áo.
Anh
chợt nghĩ đến người còn đang say ngủ trong phòng dành cho khách trên lầu hai,
đầu đau nhói, có lẽ anh uống nhiều thật rồi.
Anh
từng thấy bố mẹ hòa thuận, cũng từng thấy ông bà tương kính như tân. Bởi dù sao
trong thời đại đó cũng có không ít các cặp vợ chồng luôn sánh bước bên nhau
cùng vượt qua hoạn nạn.
Thời
niên thiếu anh cũng từng nghĩ đến việc sau này sẽ gặp được người mà mình yêu
trọn đời, sống vui vẻ đến đầu bạc răng long.
Nhưng
xã hội càng phồn vinh, đường danh lợi lắm mưu mô lừa lọc.
Chứng
kiến quá nhiều, khó tránh khỏi chán ghét.
Khi
Chấn Vinh dẫn theo cô xuất hiện trước mặt anh, anh càng cảm thấy đây đúng là
một vở kịch.
Cô ta
xứng sao? Cô ta sao xứng với Thiệu Chấn Vinh?
Nhưng
Chấn Vinh yêu cô, Chấn Vinh thật sự yêu cô, anh từng thấy đôi mắt Chấn Vinh đỏ
hoe, đôi tay siết chặt.
Chỉ là
không ngờ cô cũng yêu Chấn Vinh như thế.
Tuyệt
vọng, sống như một cái xác không hồn, chỉ vì Chấn Vinh chết rồi.
Khi bà
ngoại mất, ông ngoại cũng đau đớn vô cùng, thời gian trôi qua rồi cũng dần hồi
phục. Mười năm sau, ông ngoại đổ bệnh qua đời, các nhân viên khi sắp xếp di vật
của ông, phát hiện ra có rất nhiều tác phẩm thư pháp, một xấp giấy dày khoảng
ba tất chỉ viết đúng một câu Giang thành tử của Tô
Đông Pha: “Mười năm sống trên đời, đôi ta cách trở, không nhớ mong nhưng thật
khó quên”. Anh không thể tưởng tượng được, trong mười năm ròng rã, ông ngoại đã
viết đi viết lại câu từ tưởng nhớ người đã khuất đó với tâm trạng gì. Ông ngoại
được sinh ra trong một gia tộc danh tiếng, những thập kỉ trước, năm mười tám
tuổi vì không chấp nhận bị gia đình ép buộc hôn nhân nên một mình ông cùng bà
ngoại lúc đó là bạn học trốn sang Nhật Bản, vượt qua khó khăn, vừa học vừa làm.
Sau chiến tranh về nước, từ đó sống bên nhau đến trọn đời.
Tình
yêu đó đã trải qua thử thách của thời gian, của khó khăn vất vả, anh vẫn luôn
cảm thấy trong thời đại ngày nay sẽ chẳng bao giờ có chuyện như thế.
Những
gì xảy ra trong hiện thực ngày nay đối với anh mà nói nó đã trở nên quá quen
thuộc rồi. Anh cho rằng cái gọi là tình yêu thực chất chỉ là trò cười. Ai mà
chẳng vừa quay đầu đã quên ngay để tìm niềm vui mới, thay đổi khó lường?
Không
ngờ vẫn còn một kẻ ngốc như Đỗ Hiểu Tô, cố chấp không chịu quên.
Anh nhớ
có người từng nói với anh: “Vì chưa gặp được, nên không thể hiểu”.
Lúc đó
anh cũng tỏ vẻ ít nhiều khinh thường, cảm thấy chuyện thật hoang đường, thế
giới này làm gì có thề sống thề chết, có gì có thể kháng cự được danh vọng tiền
tài?
Nhưng
đúng là anh đã gặp rồi, mới hiểu được.
Không
phải không có, mà là anh chưa gặp.
Anh dập
tắt điếu thuốc, ngẩng mặt lên nhìn những vì sao lấp lánh trên trời đang chảy
dài, không biết đó có phải là ngân hà không. Không khí trong thành phố bị ô
nhiễm, ánh sao theo đó cũng mờ nhạt như không hiện hữu. Phía góc vườn có tiếng
côn trùng đang kêu, từng tiếng từng tiếng vang vọng.
Gió đêm
bắt đầu lạnh
Đỗ Hiểu
Tô không biết sao mình lại đến được nơi này. Cô ủ rũ trước gương đã hơn nửa
tiếng đồng hồ, nhưng vẫn không sao nhớ được tối hôm qua thật ra đã xảy ra
chuyện gì.
Cô uống
say, rồi bị nhét vào xe, sau đó khi tỉnh lại đã ở trong biệt thự của Lôi Vũ
Tranh.
Cô chỉ
mong mình đã không làm gì quá thất lễ.
Cô hít
một hơi dài, bước đi trên hành lang vắng lặng, ánh nắng mùa hạ rực rỡ chói mắt
rọi qua mấy khung cửa sổ, từng hạt bụi đang lơ lửng trong không khí như biến
thành vô số cát vàng bay lượn giữa không trung.
Một nữ
giúp việc mặt đồng phục, tay bê bình hoa tươi cười chào cô, sau đó nói: “Cô Đỗ,
Lôi tiên sinh đang ở phòng ăn”. Cô chỉ mỉm cười đáp lại, trong phòng khách cũng
có người đang thay hoa trong bình, thấy cô cũng mỉm cười: “Chào buổi sáng, cô
Đỗ”.
Cô
nhanh chóng đi đến phòng ăn, cúi mặt nhìn xuống thấy mặt sàn gỗ có vân sáng
bóng như gương, Lôi Vũ Tranh đi đôi dép trong nhà, mặc một chiếc áo
