ên
xe. Gió rít vào mặt rất đau, nhưng cô không khóc.
Cô
không khóc. Khi đến sân bay Song Lưu, trời đã tối. Cô lao đến tất cả các quầy
vé để hỏi: “Có còn vé đi Thượng Hải
không?”
Tất cả
mọi người đều lắc đầu, cô hỏi từng người, tất cả mọi người đều lắc đầu, cho đến
lúc tuyệt vọng, cô vẫn không khóc. Ngoài các chuyến bay chuyển hàng và người
cứu hộ ra, tất cả những chuyến bay khác đều bị hoãn lại, hơn nữa hiện giờ những
chuyến bay ra ngoài đều đã đầy người. Cô không có cách nào quay về, cô hết cách
rồi. Cô tuyệt vọng cúi đầu trên quầy, bàn tay đẫm mồ hôi, đột nhiên nhìn thấy
dãy số trong lòng bàn tay, dãy số người tên Mạnh Hòa Bình kia viết vào tay cô.
Không
cần biết, dù sao cô cũng phải thử, nhưng đã có một con số bị mờ đi không nhìn
thấy rõ nữa, cô thử hai lần mới gọi được, cô không biết có đúng không, chỉ nói
một mạch:“Xin chào, xin hỏi có phải Lý tiên sinh không? tôi họ Đỗ, Mạnh Hòa
Bình bảo tôi tìm anh”.
Đối
phương rất kinh ngạc, cũng rất khách sáo: “Chào
cô, có chuyện gì sao?”.
“Tôi
muốn đi Thượng Hải”, giọng cô khàn đi những vẫn không màng đến, “Tôi đang ở
Song Lưu, tối nay bất kể thế nào tôi cũng phải đi Thượng Hải”.
Đối
phương không do dự hỏi ngay: “Mấy người?”
Cô như
nhìn thấy một tia sáng trong tuyệt vọng: “Một mình tôi”.
“Vậy cô
ở yên đó đừng đi đâu, tôi cho người đi tìm cô. Đây là số điện thoại của cô phải
không?”
Cô vội
vàng gật đầu, không để tâm đến việc đối phương không nhìn thấy, một lúc sau mới
giật mình trả lời: “Đúng vậy, đúng vậy”.
Sau khi
gác điện thoại, toàn bộ sức lực như bị rút sạch, cả người nghiêng ngả. Cô còn
nhớ được phải gọi điện cho Lão Mạc, chưa kịp nói gì, anh ta đã vội hỏi: “Cô
đang ở đâu?”
“Mạc
Phó”, cô cố gắng để giọng nói của mình bình tĩnh lại, “Làm phiền anh gửi người
khác đến, tôi không đi được nữa, tôi phải về Thượng Hải”.
“Sao
vậy?”
Cô
không nói ra được cái tên đó, cô không làm sao nói ra được, cô giữ điện thoại,
cả nguời run rẩy, không sao nói ra được. Lão Mạc sốt ruột nói, cô cũng không
nghe rõ anh ta nói gì, nhanh chóng ngắt điện thoại, toàn thân đờ đẫn vô hồn. Cô
không thể nghĩ, cũng không thể khóc, không thể làm gì được, cô phải nhẫn nhịn,
cô phải gặp Thiệu Chấn Vinh. Anh không sao, anh nhất định không sao, chỉ bị
thương thôi, chỉ là không cẩn thận bị thương thôi, cho nên mới được chuyển gấp
về Thượng Hải. Cô phải đến bệnh viện gặp Thiệu Chấn Vinh xem anh làm sao rồi,
không, không cần xem cô cũng biết anh không sao. Nhưng cô nhất định phải gặp
được anh, nhất định phải gặp anh cô mới yên tâm.
Cô gọi
điện thoại cho bệnh viện: “Hôm nay tôi có thể về rồi, làm phiền mọi người chăm
sóc Thiệu Chấn Vinh”. Không đợi đối phương nói gì, cô liền ngắt điện thoại. Cô
không khóc. Lão Mạc gọi đến nhiều lần nhưng cô không nghe máy, cuối cùng một số
lạ gọi đến, cô sợ là bệnh viện, vết thương của Thiệu Chấn Vinh có chuyển biến
nên vội bấm nút nghe. Kết quả là giọng của một người đàn ông lạ hỏi: “Cô Đỗ
phải không? Có phải cô muốn đi Thượng Hải không? Cô đang ở đâu?”.
Cô cố
gắng kiềm chế nước mắt: “Tôi ở cửa chờ tầng một, phía quầy vé Hàng không Phương
Đông”.
“Tôi
thấy cô rồi”, một người đàn ông mặc đồng phục ngắt điện thoại, sải bước đến chỗ
cô hỏi, “Hành lý của cô đâu?”
“Tôi
không có hành lý.” Cô nắm chặt một chiếc túi, bên trong là máy chụp hình và máy
ghi âm, ngay cả máy tính cô cũng để quên trên chiếc xe kia rồi.
“Mời
theo tôi.”
Cô
không biết vì sao mình có thể vượt qua quãng thời gian trên máy bay, từng phút
từng giây trôi qua trong lặng lẽ. Trái tim cô siết chặt, trong đầu vẫn trống
rỗng. Cô cố an ủi bản thân: Mình không nghĩ, cũng không cần nghĩ, gặp được Chấn
Vinh là tốt, chỉ cần gặp được anh là tốt rồi, cho dù anh mất tay mất chân cô
cũng chấp nhận ở bên anh cả đời, chỉ cần anh vẫ còn ở đó, là tốt rồi.
Khi
xuống máy bay, thậm chí cô còn nghĩ nếu mà anh đã trở thành người tàn phế, cô
cũng sẽ lập tức kết hôn với anh, ngay lập tức. Chỉ cần anh vẫn còn cần cô, cô
sẽ lấy anh.
Lối đi
dành cho khách du lịch có người của bệnh viện đang đợi cô, trong đó có một
người có quen biết, là một nữ bác sĩ trong khoa anh. Đỗ Hiểu Tô cũng học theo
Thiệu Chấn Vinh gọi người đó là chị hai, chị hai bình thường rất quan tâm đến
họ, có lần nhà gói gỏi cuốn còn gọi điện bảo họ đến cùng ăn. Không đợi cô nói
gì, chị hai đã bước lên đón, vừa giữ lấy cô vừa nói: “Hiểu Tô, em phải kiên
cường”.
Nghĩa
là gì?
Cô như
muốn nổi giận, cô vẫn luôn kiên cường, nhưng họ nói vậy là có ý gì? Cô gần như
phẫn nộ gạt tay chị hai: “Em tự đi được!”
Ngồi
trên xe cô không nói gì, vị bác sĩ kia âm thầm quan sát sắc mặt cô, nhưng cũng
chẳng dám mở lời trước. Đến bệnh viện, nhìn thấy lầu hai vẫn sáng đèn, cô xuống
xe liền hỏi: “Chấn Vinh đang nằm viện, anh ấy nằm ở khoa nào? Khoa ngoại thần
kinh? Anh ấy bị thương có nặng không? Nằm ở phòng nào?”
“Hiểu
Tô...”, vị bác sĩ kia khó khăn nói, “Chúng tôi phải thông báo cho em – em phải
kiên cường đối diện với sự thật...bác sĩ Thiệu...đã...đúng lúc núi lở...nhân
viên cứu hộ khi đó đã