a
mới được sửa lại, gồm có cả con đường dẫn đến nơi cô định đi, Nhưng Đỗ Hiểu Tô
vẫn không thay đổi quyết định. Đồng nghiệp giúp cô gọi không biết bao nhiêu
cuộc điện thoại mới tìm được một chiếc xe vượt địa hình. Nghe nói là xe của
tình nguyện viên, có điều vẫn có thể chở thêm cô đi.
Vừa
lên xe thì thấy rất trùng hợp, bởi gặp đúng người giúp cô lấy hành lý ở sân
bay. Anh còn có hai người bạn, ba người đàn ông ngồi một hàng ghế, nhường cho
cô ghế phụ lái. Đằng sau xe được nhét đầy đồ đạc, chủ yếu là thuốc men có cả
lều bạt cho những nơi thiếu gấp. Người kia gặp cô cũng ngạc nhiên: “A, thật
trùng hợp!’’
Đúng
là rất trùng hợp, nói chuyện vài câu, Đỗ Hiểu Tô biết anh ta họ Mạnh, là tình
nguyện viên đến từ Bắc Kinh.
Xe
chạy được hai tiếng đồng hồ, đường núi vốn gập ghềnh khó đi, trên đường lại gặp
không ít đoàn người đi cứu nạn, hoặc là xe cấp cứu đang chở người bị thương.
Đường hẹp có những nơi bị đá lớn chắn đường, phải cẩn thận lách đi. Càng tiến
về phía trước càng nguy hiểm đá không ngừng rơi xuống rơi xuống nóc xe lộp cộp.
Tài xế lái xe rất cẩn thận, liên tục mắng chửi ông trời bằng tiếng địa phương.
Đi rất lâu, đột nhiện gặp phải một cảnh sát giao thông đứng ngay ở nơi đường
cong nguy hiểm hướng dẫn xe chạy. Người cảnh sát đội mũ bảo hiểm đã phủ đầy
bụi, không xa phía sau là 1 chiếc xe cảnh sát cũng bám đầy bụi, dáng vẻ anh ta
vô cùng mệt mỏi, tư thế ngồi cũng uể oải, nhưng các xe đang chạy đều nghe theo
chỉ huy của anh, nhanh chóng đi qua. Khi xe họ chạy ngang, Đỗ Hiểu Tô nâng máy
ảnh, chụp lại người anh hùng vô danh đang kiên trì với nhiệm vụ của mình. Gần
trưa, xe đến một nơi khá rộng và bằng phẳng, nên tài xế dừng xe nghỉ ngời. Tài
xế đến con sông bên mép đường giải quyết, Đổ Hiểu Tô cũng xuống xe vận động đôi
chân đã tê cứng của mình, bụng cô bắt đầu réo ấm ĩ, nên đành phải mở một thanh
chocolate, cô ăn. Ba tình nguyện viên không xuống xe, bọn họ ngồi trên xe lặng
lẽ ăn bánh mì xem như bữa trưa, tài xế sau khi quay lại cũng ngấu nghiến nhai
bánh mì, sau đó gọi Đỗ Hiểu Tô: “Đi thôi’’, nhìn trời rồi
lẩm bẩm mắng, “Khốn nạn!’’.
Đường
vẫn gập ghềnh, đầu Đỗ Hiểu Tô bắt đầu đau, có lẽ do tối qua ngủ không đủ. Ba
giờ sáng mới về phòng ngủ, sáng nay sáu giờ đã phải dậy. Xe vẫn chạy quanh
đường núi, cô cũng mơ màng một lúc thật ra không phải ngủ, chỉ là nhắm mắt một
chút, đột nhiên bị tiếng gì đó thê lương đánh thức mở mắt ra thì chợt toát mồ
hôi lạnh, ngoái lại nhìn thì ra chiếc xe cứu thương vừa chạy ngang. Tiếp tục
men theo con đường núi khúc khuỷu, tín hiệu điện thoại vẫn lúc được lúc không,
cô thử gửi tin nhắn cho Thiệu Chấn Vinh, nhưng vẫn giấu không cho anh biết cô
đang ở Tứ Xuyên, chỉ viết: “Em đợi anh về’’.
Đỗ
Hiểu Tô nghĩ lại xem ngày hôm đó cô nghe điện thoại thế nào. Cô vẫn luôn nhớ,
một thứ cảm giác mơ hồ, từng mảnh vỡ nhỏ lộn xộn, không thành một đoạn ký ức
nhưng lại như tiếng sóng biển gầm rú ập đến. Không, không, không phải sóng
biển, là động đất, là một trận động đất khiến trời long đất lở, tất cả núi như
đều đổ sụp, tất cả thành phố đều vỡ nát, chôn vùi cô ở đó, chôn vùi cô dưới lớp
phế tích sâu mấy ngàn mét, mãi mãi không thể thoát ra. Linh hồn cô vĩnh viễn
dừng lại ở nơi đen tối đó, không có ánh sáng không có tương lai. Tất cả ánh đèn
hy vọng đều sụp đổ ngay khoảnh khắc đó, tất cả những đôi mắt đều trở nên mù lòa
trong giây phút đó, tất cả thần thánh đều hóa thành tro bụi, chỉ vào thời điểm
đó.
Một chủ
nhiệm nào đó ở bệnh viện của Thiệu Chấn Vinh gọi đến, tín hiệu điện thoại rất
xấu. Lúc đó cô vẫn đang trên xe, điện thoại tiếng được tiếng mất, thỉnh thoảng
có vài giây bị gián đoạn bởi tạp âm rất lớn, Thiệu Chấn Vinh gặp nạn rồi.
Từ đầu
đến cuối cô chỉ hỏi một câu: “Anh ấy đang ở đâu?”
Cô
không nhớ những gì xảy ra ngày hôm đó cũng chẳng biết đầu dây bên kia trả lời
thế nào. Giống một chiếc máy quay phim đã hỏng, ngoài một vài cảnh quay vỡ vụn
chớp qua, tất cả đều trắng toát và trống rỗng. Cô chỉ nhớ bản thân mình như
cuồng loạn, muốn lập tức quay về Thành Đô. Cô nói với vẻ hoảng loạn, cũng không
biết người đồng hành có hiểu không. Nhưng tài xế lập tức dừng xe, giúp cô gọi
chiếc xe khác, từng chiếc phóng vụt qua mặt cô, cô không thể nghĩ gì, nhưng lại
không hề rơi nước mắt. Cuối cùng bọn họ chặn được một chiếc xe chở hàng nhỏ,
phòng lái đã đầy người, đều là phụ nữ và trẻ nhỏ, có người còn đang băng bó, cô
không do dự trèo lên khoang hàng phía sau ngồi. Tình nguyện viên không yên tâm,
vội lấy bút ra, viết một dãy số lên tay cô: “Nếu
gặp chuyện gì, cô gọi số này. Anh ấy họ Lý, cô cứ nói là Mạnh Hòa Bình bảo cô
tìm anh ấy”.
Cô thậm
chí còn không kịp nói cảm ơn thì xe hàng đã chạy rồi. Tình nguyện viên tên Mạnh
Hòa Bình, người tài xế và hai người còn lại đứng bên đường dần dần biến mất
khỏi tầm mắt. Cô chưa bao giờ cảm thấy thời gian trôi chậm như vậy, thật chậm.
Xe hàng chạy trên con đường khúc khuỷu, cô ngồi trong xe, hết nghiêng trái lại
nghiêng sang phải, chỉ có thể dùng hết sức nắm chắc một thanh sắt, là lan can tr