
iận “Nhan Như Ngọc! Hai ta làm bạn nhiều năm như vậy, ta là loại người dối trá này
sao? Có thì nói có, không thì nói không, làm quái gì phải giả vờ như
thế? Ngươi thực không ra làm sao cả!”
“Xán Xán!” Nhan Như Ngọc
kích động “Chúng ta biết nhau lâu như vậy, ta còn không biết cách làm
của mi hay sao, quang minh lỗi lạc, đối xử rất tốt với người khác! Mi
rất có khí chất a!!!”
Xán Xán được Nhan Như Ngọc khen có chút
chột dạ, nói trắng ra là, thật ra cô không có bạn trai nên mới kiếm cớ,
chứ nếu như có bạn trai, cô đã sớm mang ra giới thiệu rồi, còn chờ ai
nhắc kia chứ?
“Được rồi, không nói nữa, thời gian không còn
nhiều, ta chờ mi ở cửa khách sạn.” Vội vã tắt điện thoại, Xán Xán bắt
đầu thay bộ lễ phục.
“Làm sao mặc vào đây? Hồi mới tốt nghiệp
vẫn mặc được cơ mà…” Vẻ mặt Xán Xán vô cùng bối rối, chút nữa thôi, còn
chút xíu nữa thôi….
Không được! Bộ lễ phục này không mặc được
rồi, cô thực sự không còn trang phục nào để mặc cả! Cắn răng một cái,
hít sâu một hơi, Xán Xán cuối cùng đành kéo cái khóa kia.
Hơi
căng thẳng một chút, nhìn mình trong gương, Xán Xán bỗng hối hận, tại
sao mình lại ăn nhiều cánh gà như thế?! Triệu Noãn Noãn ác độc, Cao Vũ
ác độc, rốt cuộc ai bảo ăn no mới có sức mà giảm cân chứ hả? Cô bây giờ
có sức thì cũng chỉ để kéo cái khóa váy thôi.
“Ể…Nếu có bạn trai tốt…thì mặc xấu một chút cũng đâu có sao…” Xán Xán, đây là kiểu lý luận gì thế ?
Nhưng mà chuyện đã đến nước này, suy nghĩ nhiều cũng chả làm được gì,
Xán Xán ưỡn ngực, trong nháy mắt đã lấy lại dũng khí “Tô Xán Xán! Nhiệm
vụ của mi hôm nay chính là bắt tên khốn kia trả lại những gì hắn nợ mi,
không được suy nghĩ nhiều!” Cô nhìn chính mình trong gương mà nói, sau
đó cầm túi ra khỏi phòng.
“Em họ, em đi biểu diễn à?” Cao Vũ không nể tình mà trêu ghẹo.
Phi! Xán Xán khinh bỉ nhìn anh một phát, quả là hạng người tưởng tượng
phong phú, thật xấu xa “Bổn cô nương hôm nay có việc, không cùng tên
lười biếng như anh so đo!”
“Em muốn ra ngoài hả?”
“Vớ vẩn, anh có thấy ai ở nhà mà ăn mặc như vậy không?” Xán Xán liếc anh một cái.
“Thế bao giờ em về?”
“Sặc, gì cơ?” Xán Xán nghi ngờ nhìn Cao Vũ, người này hôm nay có gì đó là lạ nha.
“Em không về thì ai nấu cơm cho anh a?” Cao Vũ vác nguyên bộ mặt oán trách.
Xán Xán thiếu chút nữa cười phá lên “Nấu cơm? Anh nghĩ tôi biết làm sao?” Hôm nay là ngày gì thế? Sao Chổi đụng Trái Đất à?
“Em là con gái mà!” Xán Xán nổi điên “Ai quy định con gái thì nhất định phải biết nấu cơm?
Anh ở đây lâu như vậy có thấy tôi nấu cơm bao giờ chưa?” Cô chẳng qua
chỉ là bất đắc dĩ phải nói thế a, tên này mù rồi sao? “ Hơn nữa, anh
muốn ăn cơm thì chờ Noãn Noãn ca về chẳng phải là được rồi sao?”
“Nhưng hôm nay cậu ta tăng ca a.”
“Tăng ca?” Không tin được, Triệu Noãn Noãn mà cũng tăng ca ư? “Vậy anh
chịu khó ăn mì tôm nha, phòng tôi hình như còn một thùng, anh cứ tự
nhiên.”
Giờ thì đến phiên Cao Vũ khinh thường “Anh không ăn mấy cái đồ bỏ đi đó đâu.”
Xán Xán lại nổi điên “Đại thiếu gia, chẳng lẽ ngài muốn nô tỳ mua cơm tối cho ngài sao ?”
Cao Vũ búng tay một phát “Đề nghị này không tệ!”
-_- ['> ['> ['>
“Thật xin lỗi, nô tỳ tối nay không làm việc, ngài tự giải quyết đi, xin lỗi vì làm ngài thất vọng!” Xán Xán xoay người, quay đầu bước đi, mới
đi được vài bước cô bỗng nhiên đứng lại, chậm rãi quay đầu lại, híp mắt
đánh giá Cao Vũ.
Gì đây?
Trai đó! (AA: sai, ½ thôi…haha)
Đẹp trai không?
Siêu đẹp trai a! (AA: *gào* quá đẹp đi chứ)
Để anh ta ở nhà một mình có phải là quá lãng phí hay không? (AA: chời ạ…quá phí quá phí)
Lãng phí! Rất lãng phí! Vô cùng lãng phí! Khá là lãng phí nha!
Chủ tịch Mao có nói “Lãng phí là việc làm đáng xấu hổ!”
“Em cười gì thế?” Xao Vũ cảnh giác nhìn Xán Xán.
“Anh không có cơm ăn đúng không?”
Sặc.. “Sao thế?” Sao tự nhiên có lương tâm thế?
“Chi bằng…Anh cùng tôi đi uống rượu mừng ha!” Xán Xán cười nham hiểm.
Cao Vũ nghiêng đầu “Anh không đi!”
“Tại sao chứ?” Xán Xán nghĩ không thông “Đi ăn uống chùa mà, sao lại không đi?”
“Em nghĩ anh giống em chắc?”
“Anh…” Xán Xán giận đến nghiến răng nghiến lợi, nhưng không phải đang
nhờ cậy người ta sao? Cô hạ thấp phong thái “Cao đại ca, đi đi mà! Anh
nhìn xem, tôi quét dọng phòng anh lâu như vậy, giặt nhiều đồ như vậy,
anh đi đi mà!”
“Em có âm mưu!” Cao Vũ nói dứt khoát.
“Hắc hắc…” Xán Xán chột dạ cười.
“Nói đi, là bạn trai cũ kết hôn đúng không? Muốn anh làm bạn trai giả à?” Một phát trúng tim đen a!
“Sao anh biết?”
“Em cho rằng ai cũng giống như em, đều không có não chắc?”
Xán Xán xấu hổ lẫn giận dữ, khẽ cắn răng “Nếu anh biết thì cũng nên
giúp em một chút đi chứ! Chí ít em cũng đã giặt hộ anh nhiều đồ thế còn
gì…”
“Đó là do em thua anh nên phải làm thôi”
“Anh…
Cao Vũ! Anh thấy chết mà không cứu! Tôi ghét anh!” Xán Xán dậm chân “Anh không giúp thì thôi, tôi đi!” Vừa nói vừa đi ra cửa.
“Chờ một chút!”
“Làm gì?” Xán Xán tức giận quay đầu lại.
“Giúp em thì cũng được, nhưng có điều kiện nha.” Xem đi, đúng là đồ tư bản mà!!!!
“Điều kiện gì?”