Polaroid
Hai Ta Kết Hôn Sao

Hai Ta Kết Hôn Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323502

Bình chọn: 9.5.00/10/350 lượt.

số điểm ấy, dù sao bố mẹ

người ta cũng có tiền mà, chả trách được.

Nhưng là hôm nay,

nghe thấy tin Khương Kiệt muốn kết hôn , Xán Xán trong lòng vẫn là có

chút tư vị không được vui cho lắm. Dù sao, mối tình đầu đối với con gái

là khó quên nhất. Có một triết gia phương Tây đã nói: nam nhân là cái

đinh, nữ nhân tấm ván gỗ, khi nhổ đinh khỏi tấm ván gỗ, trên ván gỗ sẽ

mãi mãi lưu lại một vết thương không cách nào xóa được.

Xán Xán tuy không phải loại sâu sắc, nhưng cũng không cách nào xem như chưa có gì xảy ra!

Trên màn hình máy tính, Nhan Như Ngọc vừa mới báo tin.

Nhan Như Ngọc: Xán Xán, mi không sao chớ? Tại sao không trả lời ta?

Xán Xán: Không có chuyện gì đâu: ) Mi biết hắn bao giờ kết hôn không?

Nhan Như Ngọc: Hình như là mùng bảy tháng sau, hôm nay ta nhận được thiếp mời .

Mùng bảy sao? Còn có một tuần.

Nhan Như Ngọc: Cái tên khốn này cũng ghê gớm lắm, nghe nói ngay cả bạn

học cấp hai hắn cũng mời, chả biết dùng tiền của ai, bố mẹ hắn quả thực

là rất đáng thương nha.

Xán Xán: ha ha.

Nhan Như Ngọc: Đúng rồi! Nói cho mi biết, hắn cũng gửi thiếp mời cho mi đấy nhưng

không liên lạc được, cho nên gửi ở chỗ ta. Mi có tham dự không?

Xán Xán không đáp.

Nhan Như Ngọc: Xem ra chúng ta không nên đi, còn muốn tặng quà, chẳng phải là lãng phí tiền sao?

Một phút đồng hồ sau.

Xán Xán: Đi! Sao lại không đi? Chúng ta đi ăn bù lại những thứ hắn còn thiếu ta! “Xán Xán, em không khỏe chỗ nào à?” Lúc dùng cơm tối, Triệu Noãn Noãn

phát hiện Xán Xán với cái dạ dày “không hề nhỏ” hôm nay chỉ ăn hơn nửa

chén…toàn rau.

“Không có a.” Xán Xán lắc đầu.

“Vậy sao em lại ăn ít như vậy?”

“Dạ…” con ngươi Xán Xán đảo mấy vòng “Em đang giảm cân.”

“Giảm cân?” Triệu Noãn Noãn nhìn cô đăm chiêu “Xán Xán, nếu như anh nhớ không lầm thì năm ngoái em cũng nói như thế? Không đúng, năm trước em

cũng có nói. Hồi học đại học em cũng nói mấy lần, còn nữa…”

“Ai da! Lần này là thật!” Xán Xán có chút chột dạ.

“Lần nào em chả bảo là thật.” Triệu Noãn Noãn liếc cô một phát.

Xán Xán chỉ biết cười khan.

Nói đến chuyện giảm cân của Xán Xán, cô nàng từ nhỏ đến lớn đã tiến

hành không ít lần, ai bảo cô chỉ biết tham ăn nào? Nhưng hết lần này đến lần khác, cô toàn ăn xong lại nằm, lại còn thích ngủ nướng. Nhất là sau khi tốt nghiệp đại học, không tìm được việc làm, ở nhà chỉ biết ăn với

uống nên cơ thể phát tướng đến chóng mặt. Thế nên Xán Xán sợ nhất là mỗi lần gặp bạn bè hay người thân, đặc biệt là bạn học cũ, khi nhìn thấy cô họ đều thốt lên “U! Xán Xán, lại béo ra đấy à?” Xem đi, xem đi, câu này nghe một lần còn có thể chịu được chứ lần nào cũng nghe thì chịu thế

nào được a?

Thế nên, mỗi lúc như vậy Xán Xán đều bắt đầu nghĩ tới việc giảm cân.

Hôn lễ của Khương Kiệt chẳng phải ngay cả bạn cấp hai hắn cũng mời

sao?! Hơn nữa, chuyện Khương Kiệt đá cô trước kia và cái thân hình “mượt mà” của cô kể ra cũng có chút quan hệ. Nếu lần này gặp mọi người,

Khương Kiệt phát hiện cô béo ra lại chả vui vẻ chết đi được vì ngày xưa

đã quyết định như thế hay sao?

Thế nên Xán Xán ta sau một hồi suy nghĩ đã quyết đính sẽ giảm cân!

“Không được ăn, không được ăn, không được ăn…” Xán Xán nhìn khoai tây

chiên trước mặt, không ngừng tự thôi miên mình “Tô Xán Xán, vì giảm cân, vì mặt mũi của mi, mi chết cũng không được đụng tới khoai tây chiên.

Chỉ cần chịu đựng vài hôm thì mi có thể trả thù tên đàn ông đã phụ bạc

mi trước kia… Không được ăn! Tuyệt đối không được ăn!”

“Em họ đang làm gì thế?” Cao Vũ không biết từ đâu chui ra, khiến Xán Xán đang tự thôi miên mình sợ hết hồn.

“Không có gì.” Xán Xán liếc anh một cái.

“Vậy sao em cứ nhìn khoai tây chiên hoài vậy?” Không chỉ nhìn khoai tây chiên thôi đâu, hôm nay đồ ăn nào cô cũng nhìn như sói nhìn mồi, mặt

mày u ám, khiến Cao Vũ vô cùng tò mò a.

“Tôi đang thử xem có

thể dùng ý nghĩ để điều khiển khoai tây chiên di chuyển được hay không ” (tác giả: -_-!!! Xán Xán, lần sau ngươi tìm lý do nào hay ho chút nhé!) (AA: đúng đúng)

Cao Vũ ngẩn người “Không ngờ em họ cũng có sở thích này…”

“Nói nhảm, đây gọi là khám phá bản năng tiềm ẩn trong tâm hồn!” Xán Xán liếc anh một cái, lơ đãng nhìn vóc người của Cao Vũ, dưới chiếc áo sơ

mi anh đang mặc mơ hồ có thể thấy khuôn ngực gầy gò của anh. Xán Xán

nuốt nước bọt, thầm hứ một tiếng, thượng đế sao lại bất công như vậy a?

Sao lại để cho một người đàn ông có một thân hình hoàn hảo hơn cả con

gái nữa, không phải là khi dễ người sao? Cô thực xấu hổ và giận dữ mà.

“Em họ đang thử dùng ý nghĩ để khiến anh đứng lên sao?!” Cao Vũ bỗng nói.

Xán Xán lúc này mới ý thức được vấn đề, rằng mình nhìn người ta nãy

giờ, có chút chột dạ bèn nhìn sang chỗ khác, ấp úng “Hở…Thử với khoai

tây chiên chắc dễ hơn…”

“Anh nghĩ em họ nên thử với đống quần áo trên giường anh thì hơn, có thể em sẽ gấp chúng bằng ý nghĩ được đấy.”

“…”

Tối hôm đó, trên QQ.

Xán Xán: ta đi ngủ đây.

Nhan Như Ngọc: ! ! ! Xán Xán, mi sao vậy? ? ? Bệnh rồi à? ? ?

Xán Xán: không có a.

Nhan Như Ngọc: Còn chưa tới 10 giờ, sao mi lại bảo là buồn n