
thật tròn, đi mãi đi mãi, người muốn gặp, người không muốn gặp, đều tình cờ đụng phải.
Mấy tháng nay, qua miệng Ninh Mông và Tiểu Ngải, nghe được quá nhiều tin
tức về Chu Văn Cẩn, cô biết sớm muộn gì cũng có một ngày gặp lại. Chỉ
không ngờ lại tình cờ như vậy.
Cô và một cô gái khác lần lượt
bước từ nhà vệ sinh ra, khoảng cách chưa tới mười mét, sau đó cô nhìn
thấy thủ trưởng đang đứng cùng với Chu Văn Cẩn. Cô gái đó đi cùng với
anh, là kiểu bạn nhìn qua đã biết là rất thân thiết, chưa đến một hai
năm thì không có được sự thân thiết đó.
Ví dụ như thủ trưởng sẽ không chủ động xách túi hộ cô, quan hệ còn chưa tới mức sâu sắc như thế!
Thủ trưởng hóa ra lại quen biết bọn họ, vậy thì, sau đây sẽ giới thiệu cô
như thế nào? Sau đó Chu Văn Cẩn sẽ nói không cần đâu, bọn tôi quen nhau.
Chu Văn Cẩn sẽ nói gì với cô?
Lâu rồi không gặp? Ba năm cũng không tính là lâu, ít nhất khi cô nhìn thấy anh, vẫn chưa thấy có cảm giác xa lạ.
Tại sao em không đến Havard? Havard không phải là Cố Cung, cứ mua một tấm vé là vào được, phải qua rất nhiều quy trình.
Mấy năm nay ổn không? Đương nhiên là ổn, không bệnh tật không tai nạn.
Cô quay đầu chạy thẳng, làm một kẻ đào ngũ. Mặt không tái nhợt, tim không đập loạn, đơn thuần chỉ là vẫn chưa đến lúc gặp lại.
Điều bất an duy nhất là cảm thấy có lỗi với thủ trưởng, cho nên khi anh gọi
điện tới, chỉ có thể mặc chuông reo, không có gan nghe máy. May thay
trên đời này còn có một thứ gọi là tin nhắn.
Thủ trưởng không
nhắn lại, bị người ta cho leo cây chắc chắn chẳng dễ chịu gì. Nhưng thủ
trưởng sẽ không giận cô đâu, quan hệ giữa bọn họ không phải là dạng có
thể ghét bỏ đối phương.
Hôm nay đã nhớ mang theo chìa khóa, lúc mở cửa, ngón tay hơi run lên, do lạnh.
Cửa phòng cô bạn cùng nhà đang mở, bên trong vọng ra tiếng nức nở khe khẽ,
có lẽ không nghĩ rằng cô sẽ trở về vào giờ này nên tiếng khóc không kịp
kìm lại, nhưng ngay giây tiếp theo, cửa đã đóng sập lại, không còn âm
thanh nào nữa.
Cô nhún vai, bật đèn, cởi áo.
Màn hình điện thoại đang nhấp nháy, chị Gia Doanh gọi tới, hỏi cô có ra ngoài chơi
với bạn không? Cô nói dối tỉnh bơ, mấy ngày nữa là thi rồi, em học còn
không kịp nữa là.
Gia Doanh vội khen cô ngoan, cô cười khan. Cô cắm máy nước nóng, trước khi đi ngủ tắm một cái sẽ dễ ngủ hơn.
Cô đứng trên ban công, xa xa có người đang bắn pháo hoa, rất đẹp, pháo hoa dừng lại trên bầu trời rất lâu rồi mới từ từ nở xòe ra, cái rực rỡ
trong khoảnh khắc ấy che phủ cả những ánh sao trên bầu trời.
Cô
nhắm mắt lại, như thấy lại cảnh mình đang ngồi xoay lưng với Chu sư
huynh trong phòng máy. Họ không chọn ngồi cạnh nhau mà thường ngồi xoay
lưng lại với nhau. Ghế trong phòng máy không có tựa lưng, ngồi một lúc
thấy mỏi, cô sẽ dựa về phía sau, tự nhiên sẽ dựa vào lưng anh. Lúc đó
anh sẽ ưỡn thẳng người lên, để cô dựa cho thoải mái.
Giữa bọn họ, từ trước tới nay chưa bao giờ nhắc tới chuyện tình yêu, chưa bao giờ
nói chữ yêu, lần thẳng thắn nhất chính là lần nghe bài hát Chúng ta đều
là những đứa trẻ ngoan.
Thua anh theo cái mác dân chủ như vậy,
khi đó có một chút không thể chấp nhận, tâm tình phiền muộn, nhưng trong lòng không quá bận tâm, bởi vì người thắng là anh, không phải là người
khác.
©STENT
Thầy giáo chuyên ngành tới an ủi cô, vô tình
tiết lộ mới đầu khi chuyển anh từ khoa Công trình sang khoa Máy tính,
một cơ quan nào đó đã có ý muốn tập trung bồi dưỡng anh, tất cả những
điều này chỉ là một màn kịch để anh có thể ra nước ngoài một cách danh
chính ngôn thuận, cô là một vai phụ không biết chân tướng mà lấn sân vai chính,
Cô hỏi: Anh ấy có biết chuyện này không?
Thầy giáo nói: Từ lúc bắt đầu tuyển người, cậu ấy đã biết.
Tâm trạng rất phức tạp, lại không thể nói rõ là tư vị gì. Cô đưa ra từng
giả thiết, nếu cô là anh, cô sẽ làm thế nào? Ít nhất cô sẽ không nhìn
anh bị người ta đùa bỡn như một con khỉ, hoặc cô càng mong muốn dựa vào
thực lực của mình để cùng anh đi theo con đường thi TOEFL.
Họ đều có năng lực này, không phải sao? Ác cảm bắt đầu nảy mầm từ đó, cô không tài nào có thể đối xử với anh bằng tâm trạng như trước. Thực ra cũng
không bỏ ra bao nhiêu, nhưng vẫn bị tổn thương, vẫn bị lạc đường.
Cô chưa từng nhắc đến chuyện này với bất kỳ người nào khác, mọi người cười chê cô không chịu nhận thua, cô đều lặng lẽ nuốt xuống. Quyết định ra
nước ngoài học, không phải là vì cô đuổi theo hình bóng của anh, không
phải giận dỗi, mà là muốn thực hiện một lời hẹn từ rất lâu trong lòng.
Đêm đã khuya, cửa kính mờ sương, đến tảng sáng đã kết thành một lớp băng
mỏng, tầm mắt mơ hồ, cô lắc lắc đầu, bứt ra khỏi dòng chảy hồi ức, không còn vướng mắt gì.
Mùng hai trời âm u, có gió nhẹ, trước khi đi
chợ, dì Lữ tới thư phòng hỏi Trác Thiệu Hoa, hôm nay Gia Hàng có về ăn
cơm không? Trác Thiệu Hoa ngồi trước máy tính lắc đầu.
Thím Đường bế Tiểu Phàm Phàm ở suốt trong phòng dành cho khách, cứ đi ra nơi khác
là cậu nhóc sẽ kêu ầm lên. Gia Hàng còn một ít quần áo, sách vở và chiếc máy tính vẫn để trong đó.
Buổi trưa, trong nhà có vài vị khách, là bà