Disneyland 1972 Love the old s
Hái Sao

Hái Sao

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324205

Bình chọn: 9.00/10/420 lượt.

Thủ trưởng đã thay bộ quần áo mặc ra ngoài, tưởng anh tới chào tạm biệt mình, cô vẫy vẫy tay.

Thủ trưởng chăm chú nhìn cô, không nhúc nhích.

- Anh còn gì dặn dò nữa ạ? – Cô hỏi.

- Anh đang đợi em.

- Hả?

- Hôm nay trên phố chắc là náo nhiệt lắm.

Cô không hoa mắt chứ, trên gương mặt đẹp trai của thủ trưởng lại thoáng chút thấp thỏm và hơi mất tự nhiên.

- Ừ! – Năm mới ở thủ đô, bao ống kính trên thế giới đang chỉa vào, không náo nhiệt cũng phải làm cho náo nhiệt.

- Chúng ta… cùng ra phố xem.

Sợi dây cảnh giác trong lòng lập tức căng lên, cô nuốt nước bọt:

- Chỉ xem thôi, không muốn mua gì chứ?

- Chắc không.

Cô nghiêng đầu ngẫm nghĩ:

- Hôm nay nhiều xe, tắc lắm, em muốn đi tàu điện ngầm.

- Được! – Đâu phải chưa đi bao giờ.

- Buổi tối em muốn ăn vặt ngoài vỉa hè.

- Được! – Đâu phải chưa từng ăn.

- Bộ quần áo này của anh nghiêm túc quá, trông chẳng ra dáng đi dạo phố gì cả, cứ như đi dự họp ấy.

Anh câm nín nhìn trời, hồi lâu sau cúi đầu xuống:

- Anh đi thay!

- Thôi. – Cô gượng gạo chun mũi, khí chất của thủ trưởng là từ xương cốt, sợ là có mặc đồ ăn mày trông vẫn giống cảnh sát chìm. – Nói rõ nhé, hôm nay không được bắt nạt em.

Đây là điều kiện đi kèm.

- Lúc nào em cũng có thể bắt nạt anh.

- Vậy hôm nay anh trả tiền hết nhé?

- Không thành vấn đề.

Gia Hàng mừng húm:

- Đợi em, em vào mặc quần áo.

Tàu điện ngầm năm mới rất đông, người lèn như cá hộp. Ai nấy mặt mày rạng rỡ, không âm u sầu não như lúc đi làm bình thường.

Họ lên tàu sau cùng, đứng sát cửa, bên cạnh là ti vi truyền hình cáp đang

phát một bài hát MTV, một cô gái bện tóc hai bên, chậm rãi đi trong sân

vận động, miệng ngân nga hát.

Gia Hàng lặng lẽ cắn môi, sao lại là bài hát này?

Ở trường đại học có rất nhiều hoạt động mừng năm mới, liên hoan, vũ hội,

xem phim, mấy trò đó cô đều không thích, cô thích chạy tới quán net

ngoài trường chơi game. Tốc độ mạng ở ký túc khiến người ta phát điên,

chơi game không khoái. Chơi ở quán net, cảm giác cực kỳ chân thực.

Hình như hồi năm thứ hai, Tết có tuyết rơi, nhưng trời không lạnh lắm. Hội

trường chiếu bộ phim Vận mệnh kêu gọi đổi thay, nói là phim do công ty

di động tài trợ, tương đương với một bộ phim quảng cáo có nội dung. Mạc

Tiểu Ngải và Ninh Mông đều đi xem, cô xách lương khô ra quán net.

Trên đường gặp Chu Văn Cẩn, cô nhún vai tỏ ý chào hỏi.

- Đi đâu thế?

- Chơi game. – Giai đẹp như anh ta, Tết nhất là không có thời gian rỗi, bao nhiêu mỹ nữ giành giật để hẹn hò với anh ta.

- Anh đi không? – Cô buột miệng hỏi.

- Đi! – Anh ta thật sự cùng cô đi ra phía ngoài trường.

Anh là người nho nhã, không thích chém giết, bèn lang thang trên mạng, nghe nhạc. Cô ở bên cạnh đánh nhau, hai mắt sáng rực.

Bỗng nhiên, tai nghe bị người ta kéo xuống, đổi thành một bên tai nghe khác, cô quay đầu sang.

Anh đưa tay ra bịt mắt cô:

- Nghỉ một lát, nghe bài này đi!

Chiến trường đẫm máu lùi xa, dường như đã bay tới một thảo nguyên tĩnh mịch, gió nhè nhẹ thổi, thoảng hương cỏ động lòng người.

Đẩy cửa nhìn chú chim trắng bên trời

Nhớ tới nụ cười vị bạc hà của anh

Khi đó anh đang chạy trên sân vận động

Hét vang câu “Anh yêu em” em có hay chăng

Khi đó đôi ta chẳng sợ chi

Nhìn hoàng hôn màu tím cà phê đang dần khuất

Anh nói phải mãi yêu, mãi tốt đẹp

Vĩnh viễn bên nhau không chia lìa

Chúng ta đều là những đứa trẻ ngoan

Mang trong mình những suy nghĩ hão huyền

Tràn niềm tin về tình yêu vĩnh viễn

Nốt nhạc cuối tan đi như một tiếng thở dài, cô khẽ mở mắt, bắt gặp ánh mắt dịu dàng của anh.

- Thế nào?

- Tôi không thích. – cô gỡ tai nghe xuống.

Mặt anh hình như hơi rúm lại:

- Tại sao?

- Bởi vì tôi là đứa trẻ hư.

Anh hằm hằm nhìn cô, cô trừng mắt khiêu khích, bỗng nhiên anh cười, xoa đầu cô, sau đó, bàn tay cô nằm trọn trong lòng bàn tay anh, suốt buổi tối

không rời.

Tay anh rất to…

Rất to?

Gia Hàng sững sờ nhìn bàn tay đang nắm chặt tay mình, nắm từ lúc nào nhỉ? Lúc ra khỏi

tàu điện ngầm, hay là lúc đi đường? Trên phố rất đông người, sợ đi lạc

chăng?

- Có cần mua cái gì đó trước không? – Bao năm rồi không

vào rạp chiếu phim. Trác Thiệu Hoa phát hiện trong tay ai cũng có hoặc

bỏng ngô, hoặc một cốc cola.

Gia Hàng chớp mắt không ngừng, nhớ

ra rồi. Ra khỏi tàu điện ngầm, chính là rạp chiếu phim. Bên ngoài dựng

một tấm poster rất to, là bộ phim Chỉ tiếp người có tình[1'> 2 đang nổi

đình nổi đám. Nhớ hồi đầu khi Chỉ tiếp người tình 1 được trình chiếu,

trào lưu Horkkaido lan khắp Trung Quốc, khiến người Nhật mừng húm. Khi

thủ tướng Nhật Bản viếng thăm Trung Quốc, đã đặc biệt tiếp kiến Phùng

Tiểu Cương. Lần này ngoại cảnh quay ở đảo Hải Nam, người dân Tam Á[2'>

kiếm bộn tiền rồi. Trên tấm poster, người đẹp gợi cảm Thư Kỳ đứng dưới

một cổng chào bằng hoa, cực kỳ duy mỹ, cô không nhịn được nhìn thêm mấy

lần.

[1'> Nguyên văn Phi thành vật nhiễu, tên bộ phim nổi tiếng của đạo diễn Phùng Tiểu Cương, được quay ở Hokkaido, Nhật Bản.

[2'> Thành phố lớn thứ hai trên đảo Hải Nam.

- Chúng ta đi xem phim? – Anh hỏi cô.

Cô nên gật đầu nhỉ.

Rất tự nhiên, anh nắm tay cô bước vào rạp.