XtGem Forum catalog
Hai Người Đấu Hư Giường

Hai Người Đấu Hư Giường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326194

Bình chọn: 7.5.00/10/619 lượt.

tứ là muốn cô toàn tâm toàn ý ở nhà, bồi dưỡng tình cảm vợ chồng thật tốt, không chừng khi nào thì cô sẽ dời qua giám sát chặt chẽ. Tiểu Phàm rất muốn hiểu rõ Âu Dương nữ sĩ lúc nào thì có thể đi, xem ra lúc nào thì giống như bà nghe ra ẩn ý, nếu không nếu là bà vẫn trụ lại, mình lại thật sự vẫn muốn làm người vợ "Rảnh rỗi" sao? Chuyện này quá kinh khủng!

Tác giả có lời muốn nói: hắc hắc Âu Dương nữ sĩ các loại khuôn cách ~~~ giám sát tính phúc cuộc sống con trai con dâu sắp trở thành nhiệm vụ thiết yếu của bà trong mấy ngày kế tiếp, ha ha ~~~ lại nói nếu như bà thật dời qua ở cùng với Tiểu Phàm bọn họ, chuyện này là tình cảnh như thế nào ~~~~

—— ác trị bắt đầu ——

Tiểu Phàm: NO, chuyện này quá tàn nhẫn.

Đông Thần: ngộ nhỡ chúng ta buổi tối muốn "này nọ í é í é" "này nọ í é í é" rồi, có người đột nhiên ở cửa ra vào gõ cửa, chẳng phải là quá mất hứng, lại nói Âu Dương nữ sĩ vừa đến, bạn trai bà ấy làm thế nào?

Cổ của một tác giả vô lương nào đó đột nhiên bị mắc kẹt: khụ khụ, bạo lực vô sỉ, mẹ chồng, mẹ, đại tỷ, bà nội. . . . . . Ngài giơ cao đánh khẽ. . . . . .

Âu Dương nữ sĩ khóe mắt liếc ngang: ai cho con gây khó khăn cho con dâu của mẹ kia mà, còn gài tang vật đến trên đầu mẹ, Hừ!

Người nào đó trốn ~~~~ trở lên đơn thuần ác trị, theo thường lệ, tác động đến mọi người là tốt rồi, chớ làm thật.

Điện thoại Đông Thần vang lên, là Trần cục ở cục giáo dục điện tới, nói là có người ở trên tìm anh, muốn cách chức một nữ giáo sư.

Trần cục này càng già càng lão luyện nói chuyện cũng vẫn muốn thừa nước đục thả câu, chỉ là Đông Thần vừa nghe nữ giáo sư liền nghĩ đến Tiểu Phàm, không khỏi cau mày hỏi: "Ông Trần, ông nói thẳng đi, là ai?"

Bên kia hình như là do dự một chút: "Đông Thần, tôi cũng coi như là biết cậu đã lâu rồi, cũng không đánh ám ngữ với cậu rồi. Là mẹ cậu muốn làm với vợ của cậu."

Rất rõ ràng mặt của Đông Thần thúi không ít, anh cầm lên áo khoác, thông báo một tiếng với thư ký đi ra khỏi tòa nhà chính phủ, không cần lái xe, mà là từ trong nhà để xe lấy xe của mình ra, tự mình lái xe chạy thẳng đến khách sạn của Âu Dương nữ sĩ ngủ lại.

Hơn hai mươi năm không xuất hiện, vừa xuất hiện muốn làm phiền cuộc sống của anh và Tiểu Phàm, đây chính là tác phong của Âu Dương nữ sĩ sao? Đông Thần cười lạnh. Nếu là Âu Dương nữ sĩ không xuất hiện, anh đều đã quên cái người được gọi là mẫu thân đó là cái hình dáng gì. Suy nghĩ một chút còn cảm thấy buồn cười, khi đó Tiểu Phàm mang theo anh đi leo núi, nói là leo lên là anh có thể gặp mẹ, anh biết rõ chuyện đó là không có khả năng lại vẫn là đi. Khi đó anh còn nghĩ có phải bởi vì chính mình đã làm sai điều gì hay không, cho nên mới chọc cho mẫu thân tức giận rời nhà trốn đi.

Còn trẻ không hiểu chuyện tự anh còn không ngừng gọi số điện thoại đã là vô ích đó, đối với giọng nữ tiêu chuẩn nhắc nhở rống lên: "Mẹ, con sai lầm rồi, mẹ trở lại đi. . . . . ." Điện thoại không thông tại sao có thể có đáp lại đây? Cho đến một ngày cha nặng nề nói cho anh biết về chuyện tình ly hôn, Đông Thần mới hiểu được, Âu Dương nữ sĩ là thật sự không cần anh nữa. Bà đi đủ tự nhiên, một tiếng dặn dò cũng không nói, đi cũng đủ hoàn toàn, vừa đi liền là nhiều năm như vậy. . . . . .

Cửa phòng khách sạn mở ra, người vẫn chưa có xuất hiện, thanh âm đến trước: "honey——" một người đàn ông ngoại quốc tóc vàng mắt xanh lục mở cửa, nhìn thấy cửa Đông Thần, trên mặt của ông ta nhất thời xuất hiện vẻ mặt mê hoặc nào đó.

Trên mặt Đông Thần đủ lạnh, những năm này nghe nói lịch sử phong lưu của Âu Dương nữ sĩ không ít, đây đại khái là một vị nào trong đó đi, anh đi thẳng vào vấn đề nói: "Gọi điện thoại cho Âu Dương nữ sĩ, nói Dịch Đông Thần ở quán cà phê dưới lầu chờ bà ấy."

Người đàn ông ngoại quốc lộ ra vẻ mặt bừng tỉnh hiểu ra, dùng tiếng Trung lưu loát nói: "Cậu chính là Tiểu Dịch? Thường nghe Âu Dương nhắc tới cậu. . . . . ."

Đông Thần xoay người rời đi, người đàn ông ngoại quốc này có lẽ là bạn trai của Âu Dương nữ sĩ, nhưng Đông Thần không muốn có bất kỳ chút liên hệ nào với ông ta, dù là có một ngày Âu Dương nữ sĩ kết hôn, đó cũng chỉ là chuyện của bà ta.

Người đàn ông ngoại quốc nhún vai một cái, nhỏ giọng nói thầm: "Quả nhiên giống như Âu Dương nói, con trai của bà ấy tính tình kỳ cục yêu đùa quá tàn bạo, chỉ là vẫn rất thú vị."

**

Hiệu trưởng cố ý tìm Tiểu Phàm đến nói chuyện, ông rót một chén trà hoa cúc, ý vị sâu xa mở miệng: "Tiểu Phàm à, công việc gần đây để cho cô không hài lòng sao? Nếu như có khó khăn gì có thể trực tiếp nói với tôi, tôi đến điều chỉnh, chuyện gì cũng có thể từ từ giải quyết, cần gì phải từ chức đây? Nhân tài ưu tú giống như cô vậy ở lại đại học G càng có không gian phát triển rộng lớn hơn . . . . . ."

Cách thức hiệu trưởng lên tiếng khuyên giải lại tới, Tiểu Phàm khẽ thở dài một cái: nói thật, hiệu trưởng quả thật không dễ dàng gì, đang lúc lo lắng trường học xây dựng phát triển ra còn phải tiếp nhận áp lực của cấp trên, quan tâm đến giáo sư bình thường như mình vậy. Không biết Âu Dương nữ sĩ sẽ làm như thế nào, chỉ là khẳng định có thể, cuối cùng áp