
Lý Phỉ xuất hiện thành công cắt đứt hai người nói chuyện, chỉ thấy cô không chào hỏi ngồi ở bên cạnh Tiểu Phàm, khí thế nữ vương mười phần. Cô dạy xong tiết học vốn là muốn tìm Tiểu Phàm bàn bạc vấn đề ăn cơm, bởi vì lãnh đạo nhà Tiểu Phàm hình như còn chưa mời cô là thanh mai trúc mã này ăn một bữa cơm thật ngon, điều này thật sự là chuyện quá không phúc hậu, nhất là đối với Lý Phỉ là người con gái ham ăn uống coi trọng nghĩa khí bên ngoài như vậy.
Vu Phương Phương nhìn hai người ngồi đối diện, hâm mộ khóe miệng kéo xuống: "Yêu nữ tôi đến xem một chút hai người các cô oan gia này, ở sau khi tôi đi, xem hai người các cô có phải hoành hành không địch thủ ở đại học G hay không." Nói xong cô và Tiểu Phàm bèn nhìn nhau cười.
Lý Phỉ giống như là biết cái gì, chỉ vào Vu Phương Phương, miệng cơ hồ có thể nhét vào một quả táo: "Là năm 2012 rồi sao? Hay là nói cô ở đây diễn kịch bản, tên kịch bản chính là 《 yêu nữ hoàn lương kí *》?"
*: Nhật ký yêu nữ hoàn lương
Không thể ngăn chặn tiếng cười tại gian phòng nho nhỏ trong quán cà phê vang lên, ba người phụ nữ cô một câu tôi một câu vậy mà cũng hàn huyên một lúc lâu.
Người đàn ông của Lý Phỉ tính toán thời gian đến đón Lý Phỉ về nhà, cô vẫy tay với người đàn ông bên ngoài, sau đó đắc chí ghé sát mặt Tiểu Phàm nói: "Ông chồng quản gia đến rồi, chị đây đi trước một bước." Đi ra ngoài mấy bước, cô lại xoay người lại đối với Vu Phương Phương nói: "Yêu nữ, ngàn vạn đừng khi dễ Tiểu Phàm của tôi."
Tiểu Phàm cười, lúc này thật sự muốn rống một câu: bà già, cút nhanh lên thôi. Chỉ là đối mặt người nào đó làm hết phận sự bảo vệ tình cảm như vậy, Tiểu Phàm vẫn rất cảm động, cái gì là Khuê Mật, cái gì là từ nhỏ lớn lên, chính là cô ấy có thể khi dễ xem thường mình, nhưng chỉ là không cho phép người khác có một chút lỗi với mình.
Vu Phương Phương có chút mất hồn: "Cô ấy thật đơn thuần, đơn thuần thật hạnh phúc."
Tiểu Phàm: "Cô không phải là cũng gặp được một người sao? Hãy nắm thật chặt."
Nói đến đây, Vu Phương Phương uống một hớp nước chanh, ngồi thẳng sau đó mới nghiêm túc nói: "Tôi thẳng thắn nói cho cô, người kia chính là Mạc Quân Kha, chẳng qua hiện tại anh ấy không thích tôi. . . . . ." Cô ta ngừng một chút, tầm mắt nhắm ngay Tiểu Phàm, gằn từng chữ nói, "Người trong lòng anh ấy là cô."
Tiểu Phàm để thìa bạc xuống, thu hồi nụ cười: "Loại chuyện đùa này không thể nào."
Vu Phương Phương có chút gấp gáp: "Tôi không nói đùa với cô, anh ấy. . . . . ." Cô ta thở dài, thầm nghĩ mình tại sao đem chuyện này nói ra, quả nhiên là khí phách nhất thời.
Tiểu Phàm hồi tưởng một chút về mấy lần gặp Mạc Quân Kha, còn có phản ứng của anh, thời điểm lần đầu tiên gặp anh thấy anh quan tâm khác thường, còn có sau đó anh thường xuất hiện ở bên cạnh một tay giúp đỡ cô sắp xếp giải nạn, hình như chỉ dùng hai chữ trùng hợp không đủ để giải thích. Cô dùng đầu ngón tay vuốt mi tâm mấy cái, sau đó đột nhiên cười lên: "Trước kia nghe Lý Phỉ nói qua, một người bị coi thường trong tình cảm đó là tự tìm ngược, hai người cùng nhau bị coi thường chính là tình yêu rồi, mà ở trên người tôi đã bị một người coi thường nhiều lần lắm, không có ý định đi để ý đến người khác nữa. Về phần cô có thể bắt được hạnh phúc hay không, chính là chuyện của cô rồi."
Vu Phương Phương thở phào nhẹ nhõm: "Lúc này tôi mới hiểu được vẫn chờ đợi chính là những lời này của cô, tôi thật sự vô cùng lo lắng tâm tư của anh ấy sẽ làm cô cảm động, dù sao một người đàn ông si tình như vậy rất khó làm cho người ta kháng cự nổi."
Tiểu Phàm xem như là rõ ràng, Vu Phương Phương là tự mình đến nơi này tìm Định Tâm Hoàn, căn cứ nguyên tắc phẩm chất toàn bộ của một người, cô ý vị sâu xa nói: "Cô cảm thấy khó có thể kháng cự là bởi vì cô bị sức quyến rũ của anh ấy hấp dẫn, là bởi vì cô chú ý đến anh ấy, mà tôi thì không. Mặc dù chuyện tương lai cũng không ai biết, chỉ là dựa vào tình huống trước mắt, cô không phải lo lắng về tôi, bởi vì tôi sẽ không trở thành cản trở của cô."
Vu Phương Phương vươn tay: "Cám ơn, nói thật, đây hình như là lần đầu tiên tôi cảm nhận cảm giác được yêu, thấp thỏm, băn khoăn, lo lắng. . . . . . Tôi giống như biến thành bộ dạng trước kia tôi xem thường nhất, nhưng cảm giác này cũng thật sự rất . . . . . ."
Tiểu Phàm làm người nghe trung thực một lần, nghe từng câu xuống, chỉ cảm thấy giữa người và người thật rất kỳ lạ, không nghĩ qua là ai và ai liền vừa lòng rồi, giống như lúc còn rất nhỏ lần đầu tiên cô nhìn thấy Dịch Đông Thần, ai biết chỉ là nhìn thoáng qua sẽ rơi vào nhiều năm như vậy đây?
Đã là lúc tan việc rồi, Tiểu Phàm thu thập xong đồ đạc đi ra cửa, không nghĩ đến xe cơ quan của Đông Thần dừng ở cửa trường học, cô nở nụ cười: người nào đó hình như càng ngày càng biết săn sóc rồi.
Cửa sổ xe chậm rãi hạ xuống, mặt tài xế có chút khổ ép xuất hiện tại trước mặt của Tiểu Phàm: "Cái đó. . . . . ."
Anh còn chưa nói hết, cửa phía sau liền mở ra, Âu Dương nữ sĩ mỉm cười đối với Tiểu Phàm nói: "Lên xe đi, cùng nhau về nhà."
Lúc này Tiểu Phàm cảm thấy đầu bị cửa va vào một phát, Âu Dương nữ sĩ là muốn đ