
, sau khi kết hôn, người quan trọng nhất với tôi chính là ông xã. Ai muốn tổn thương anh ấy, tôi nhất định xông lên đầu tiên, thật vui mừng cô hôm nay đồng ý với tôi, không giấu gì cô, nếu như cô không phải đồng ý tôi...tôi cũng không biết tôi sẽ làm cái gì. . . . . ."
Tiểu Phàm âm thầm toát mồ hôi lạnh: đây là một người phụ nữ điên cuồng si tình.
Trên internet đầu tiên xuất hiện một bài báo được đặt tên là "Âm mưu sau lưng tai nạn giao thông", bài báo là do phóng viên nổi tiếng của tòa soạn về tình hình chính trị đương thời viết, trong bài báo nhắc tới chỗ lúc trước truyền thông hoài nghi: lúc trước Phó thị trưởng Dịch xảy ra tai nạn xe cộ là đối thủ chính trị lợi dụng việc công báo thù riêng, đồng thời cũng đưa ra chứng cứ càng thêm cặn kẽ để chứng minh điều này, dĩ nhiên cũng bao gồm tài liệu ghi âm và văn bản kèm theo. . . . . .
Mà mấu chốt nhất là, trong bài báo nhắc đến một cái tên: thư ký Bàng. Nên phóng viên phân tích cục diện trước mắt thư ký Bàng sắp về hưu, đồng thời nhiều năm qua ông cũng không thực hiện quyền hành kiểm soát tình hình kinh tế chính trị thành phố G, ngược lại bị một người trẻ tuổi nhảy dù làm cho từ từ không có quyền lực, loại mâu thuẫn trong lòng này rất dễ dàng nảy sinh ra bầu không khí không lành mạnh.
Đây quả thực là đả kích trần trụi đối với thư ký Bàng, dĩ nhiên rất nhiều người không nghĩ ra, tại sao trước khi ông ta về hưu còn phải chỉnh những thứ này như con bướm thiêu thân, quả thực là khí thế tuổi già khó giữ được.
Tiểu Phàm và Âu Dương hai người lặng lẽ thở phào nhẹ nhõm, ở sau khi gặp qua cô gái họ Chu kia, Tiểu Phàm liền đem chuyện cô ấy nói với Âu Dương bàn bạc một chút, sau đó hai người thỏa thuận mượn từ miệng phóng viên mà nói ra sự kiện này, mục đích đúng là ngăn cản thư ký Bàng chó cùng giứt giậu, lại làm ra chuyện gì hại người hại mình.
Đồng thời ánh mắt của hai người rơi vào đèn phòng phẫu thuật đã sáng vài tiếng, ánh mắt Tiểu Phàm lạnh dần, cô chỉ hận đả kích đối với thư ký Bàng không đủ, nếu không phải là lòng ông ta thuật bất chính, chân của Đông Thần làm sao lại bị thương? Nếu không phải là ông ta, cô làm sao sẽ thiếu chút nữa sinh non? Truy cứu đến như vậy, vợ chồng hai người bọn họ gặp phải rất nhiều chuyện cũng có thể có liên quan đến thư ký Bàng. Chỉ là khiến cho thanh danh của ông ta mất sạch. . . . . . Coi như là Tiểu Phàm tích lũy phẩm chất vì Đông Thần đi.
Không biết qua bao lâu, đèn phòng phẫu thuật tắt, chờ đợi đã lâu bác sĩ rốt cuộc đi ra rồi, xem ra anh có chút mệt mỏi.
Tiểu Phàm ở nguyên tại chỗ sửng sốt một chút, Âu Dương nghênh đón hỏi kết quả thế nào.
Bác sĩ: "Phẫu thuật coi như thành công, chẳng qua tình huống khôi phục sau đó còn phải xem cố gắng của người bệnh, dĩ nhiên chúng tôi cũng sẽ dốc hết toàn lực trợ giúp cậu ấy." Nói xong cũng chạy tới cuộc phẫu thuật tiếp theo.
Tiểu Phàm ở một bên thở ra một hơi, lúc này bụng bỗng động đậy, chuyện này. . . . . . Hẳn là vật nhỏ bên trong đang hoan hô? Lỗ mũi Tiểu Phàm ê ẩm: Dịch tiên sinh là một người đàn ông ưu tú như vậy, anh quả nhiên vẫn luôn sẽ không để cho mình thất vọng.
. . . . . .
Nằm viện đã mấy ngày, viện trưởng nhìn báo cáo thế mới biết thì ra là Phó thị trưởng Dịch ở trong bệnh viện của mình, vì vậy vội vàng chạy tới tự mình sắp xếp phòng bệnh riêng cho lãnh đạo. Đồng thời còn cùng y sĩ trưởng hiểu rõ tình trạng phẫu thuật, dặn dò bọn họ muốn xuất ra bản lĩnh nhà nghề, cần phải chăm sóc Phó thị trưởng Dịch thật tốt.
Tiểu Phàm nhìn nhân viên chăm sóc của bệnh viện rất bận rộn, không nhịn được nói: "Mọi người vất vả rồi, hôm nay trước hết như vậy đi."
Viện trưởng sao mà thông minh, nhìn một cái cũng biết là Phó Thị Trưởng phu nhân phiền não, vì vậy sắp xếp người đi xuống, còn lại là ông ta cười nói: "Vẫn nghe nói Phó thị trưởng tuổi trẻ tài cao, hiện tại vừa thấy quả nhiên là như vậy. Nghe nói phu nhân là giáo sư đại học G, cũng là người có học vấn, quả nhiên là rất xứng đôi. . . . . ."
Đối với lời khen tặng của người khác vào tai trái ra tai phải, Tiểu Phàm tuân theo nguyên tắc này đáp lại viện trưởng một nụ cười phi tiêu chuẩn, sau đó rất khách khí nói: "Viện trưởng, làm cho ngài thêm phiền toái rồi."
Viện trưởng vội khoát tay: "Đâu có đâu có, đúng rồi, đợi tôi khiến cho người ta thêm một cái giường ngủ trong phòng bệnh này, ngài cứ thoải mái ở lại, ở trong bệnh viện có bác sĩ y tá trợ giúp, đối với thân thể Phó thị trưởng khôi phục cũng có trợ giúp."
Nghe được "Giường hai người", Tiểu Phàm sửng sốt một chút, sau đó hiểu ý cười: ngài viện trưởng này thật là tình thú vô cùng, thông minh cơ trí.
Trước khi rời đi, viện trưởng lại hỏi một câu: "Vị phu nhân ở cửa kia là người quen biết Phó thị trưởng ư, tôi xem cô ấy ở bên ngoài ngây người một lúc lâu rồi, nếu như mà nói không biết, tôi đi mời cô ấy rời đi thôi."
Chỗ nào không biết, người nọ ở cửa không phải là Âu Dương sao? Tiểu Phàm lúc này mới nhớ tới, từ khi biết Đông Thần phẫu thuật thành công, sau đó nhìn anh một cái, sẽ không thấy bóng người Âu Dương rồi. Tiểu Phàm còn tưởng rằng Âu Dương về nghỉ ngơi đâu rồ