
hính là một chân tàn tật, không chết được."
Tay của Tiểu Phàm nhanh chóng nâng lên, làm ra một tư thế đánh người, nhưng nhìn người đàn ông một cái, tay liền không hạ xuống nổi rồi. Cô hừ một tiếng, đột nhiên thân thể tiến tới, hôn miệng Đông Thần thật sâu, không cho anh một chút cơ hội thở dốc.
Rất lâu sau đó cô mới buông ra, mình cũng hít vài ngụm khí, dáng vẻ có chút xốc xếch chỉ là vẫn lên mặt nạt người như cũ: "Em liền ở chỗ này mà chờ anh thật tốt, anh nhớ, nếu là anh dám xảy ra một chút chuyện, em tuyệt đối sẽ đá anh đi theo người khác. Anh biết, em còn là đĩnh cướp đoạt thủ. Đến lúc đó con của anh đổi họ, anh cũng đừng trách em. . . . . ."
Đông Thần hai mắt trừng, toát ra tức giận: "Em dám!"
Thanh âm của Tiểu Phàm cao hơn, cơ hồ là hầm hừ nói: "Anh xem em có dám hay không!" Lúc nói còn ưỡn thẳng bộ ngực, một bộ dáng thà chết không theo.
Đối với lời này của Tiểu Phàm, Đông Thần cười không nổi nhưng mà không sinh được tứ giận. Anh phải thừa nhận, bà xã của mình ngoan độc, nếu là anh dám không đem hết toàn lực khôi phục khỏe mạnh, vậy anh lại thật sự phải bồi thường phu nhân lại bỏ đi đứa bé —— thiệt thòi lớn rồi!
Ở trước khi bắt đầu phẫu thuật, Đông Thần vẫn đang nghiên cứu tính chân thật lời nói của Tiểu Phàm có bao nhiêu, cho dù chỉ là một chút xíu, chỉ cần có khả năng này cũng sẽ khiến cho anh đứng ngồi không yên. Vì vậy, ở thời điểm đi ra đến phòng phẫu thuật, anh tạm thời kéo Tiểu Phàm, hỏi cô muốn nhẫn kết hôn.
Cảm giác kia hình dung như thế nào nhỉ: chiếc nhẫn ở đây, người ở! Một tên con trai nói: bà xã, ở lại đây thật tốt.
Đang ở trong lúc Đông Thần phẫu thuật, chuyện tình bên ngoài cũng không nhỏ. Có một nhà truyền thông phát ra tin tức, trong một tổ chức danh hiệu bất lương có mấy thành viên sa lưới. Ở trong quá trình cảnh sát thẩm tra, bọn họ đã từng tham dự qua chuyện tình mang tội phóng hỏa giết người từng sự kiện một lộ ra ngoài, chỉ là làm người ta kinh ngạc nhất chính là, bọn họ lại chính là người gây ra họa đụng xe Phó thị trưởng. Có tin tức tiết lộ, tai nạn giao thông này cũng không phải là ngoài ý muốn, mà là có người cố ý sắp đặt, sau lưng che giấu một âm mưu to lớn.
Truyền thông càng ám chỉ nói, chuyện này và tranh giành chức thị trưởng có liên quan, mũi nhọn nhắm thẳng vào đối thủ chính trị của Phó thị trưởng.
Có thể tưởng tượng, bản tin tức này vừa tung ra, dư luận xôn xao.
. . . . . .
Lão Phương tắt ti vi, trầm tư một hồi, trong đầu vang lên lời Âu Dương ngày đó nói: điều tra những người khác. . . . . . Cái này nếu nói những người khác chính là họ sao?
Nghĩ thế, ông gọi điện thoại cho Âu Dương.
"Hello?" Nghe điện thoại chính là một giọng nam tính Âu Mĩ.
Lão Phương nhìn lại một cái trên điện thoại di động nhật ký trò chuyện, xác nhận không gọi nhầm điện thoại, lúc này mới hỏi: "Đây là điện thoại của Âu Dương sao?"
NICO: "Đúng, cô ấy ở bệnh viện, điện thoại di động quên mang rồi, ngài tìm cô ấy có chuyện gì không?"
Lão Phương vội nói không có chuyện gì quan trọng, sau đó cúp điện thoại. Ông tự giễu mà cười một chút, mặc dù nói không biết người đàn ông đầu bên kia điện thoại là thân phận gì, chỉ là rất dễ nhận thấy quan hệ không tầm thường với Âu Dương. Một lát sau, lão Phương đã hiểu được đối mặt: đây mới là Âu Dương mà mình biết, bên cạnh cô ấy làm sao có thể sẽ thiếu người theo đuổi đây?
Mà bên kia, bí thư Bàng lại như kiến bò trên chảo nóng, mặc dù bản tin không có xác minh nhắc tới tên của mình, nhưng mà lượng tin tức lộ ra đã khá lớn, đối thủ chính trị? Trước mắt mình đang cố gắng đem cháu trai đẩy lên vị trí thị trưởng, nếu nói đối thủ chính trị không phải nhắm thẳng vào mình sao?
Ông gọi một cú điện thoại để cho cháu trai tới đây, kết quả thằng cháu kia lại nói với ông: "Chú à, không thấy bà xã cháu đâu, cháu muốn đi tìm cô ấy một chút, có chuyện gì tối nay chúng ta lại nói được không?"
Bí thư Bàng nổi giận: "Mày thằng oắt con vô dụng, bây giờ đến lúc nào rồi còn chỉ lo vợ của mày, nó một người lớn sống sờ sờ, chẳng lẽ sẽ bỏ đi thật sao, mày nhanh chóng tới đây cho tao, nếu không chính mày lo liệu!" Vậy mà sau khi gọi cuộc điện thoại này, bí thư Bàng lại bắt đầu do dự, ban đầu chính là bởi vì đứa cháu này nghe lời cho nên ông mới cố gắng bồi dưỡng nó, nhưng mà bây giờ xem ra, người quá nghe lời cũng không được, một chút chủ kiến cũng không có.
Mà đầu điện thoại bên này cháu trai Bàng Thiên Thư cũng không phải sốt ruột bình thường, bởi vì không thấy bà xã, hôm nay sau khi thấy tin tức, cô ấy đã nói phải đi ra ngoài một lát, nhưng mà bây giờ đã qua nhiều canh giờ rồi, cô ấy vẫn còn chưa trở về, không biết có phải là xảy ra điều gì ngoài ý muốn hay không.
. . . . . .
Bệnh viện, Âu Dương ở ngoài phòng mổ chờ, Tiểu Phàm ngồi ở trong phòng bệnh Đông Thần.
Đột nhiên, cửa phòng bệnh được mở ra, Tiểu Phàm vội đứng lên, hỏi: "Kết thúc rồi sao?" Khi thấy người ngoài cửa, hơi lắp bắp lấy làm kinh hãi, miệng vòng vo hỏi: "Cô là?"
Đứng ở cửa là một cô gái xa lạ, chỉ thấy cô ta hình như là nghĩ đến điều gì, hỏi: "Cô là Dịch phu nhân?"
Tiểu Phàm không trả lời, tiế