
nhẹ, thấp đến mức không thể nghe thấy, cô hoài nghi liệu hắn có nghe thấy không.
Nhưng mà hắn thật nhanh ôm lấy cô, cô liền biết hắn nghe thấy được.
"Cô muốn đùa giỡn cũng phải có chừng mực thôi." Hắn đã cố kìm nén tính tình, "Tôi cưới cô, thế là được rồi đúng không? Sự việc với Trình Hạo, tôi cũng không nhắc lại nữa."
Cô vẫn lắc đầu. Hắn nhắc hay không nhắc chuyện đó, đều không quan trọng. Cô nhớ rõ cô đã từng nói, đó là lần đầu tiên của cô, nhưng hắn vậy mà vẫn luôn không tin cô.
"Có phải là cô muốn hôm nay tôi giết chết cô hay không hả?"
Cô chết lặng.
Lúc này, ngoài cửa đột nhiên truyền đến một tràng tiếng gõ cửa.
"Chị họ, các khách hàng đều ở dưới lầu chờ đó, chị vẫn khỏe chứ?" Là Đẩu Bái.
Chu Hồng Hồng đang muốn trả lời, Trình Ý liền che miệng của cô, hỏi: "Chu Hồng Hồng, cô thật sự không có thông đồng với tên mặt trắng kia hả?"
Cô muốn lắc đầu, lại đột nhiên nghĩ đến cái gì đó.
"Hả? Có thông đồng không?" Ngữ khí của hắn đã tương đối nguy hiểm.
Cô bình tĩnh nhìn hắn. Cô rõ ràng đã làm sáng tỏ rồi, cô và Đẩu Bái không có gì.
Con mắt Trình Ý chăm chú nhìn chằm chằm cô, thật lâu sau, u ám nói: "Cô phải biết điểm mấu chốt của tôi."
Chu Hồng Hồng cảm thấy thật buồn cười. Cho dù cô có phản bác vô số lần với hắn, hắn cũng sẽ không tin tưởng cô. Hắn vì sao lại không tin cô?
Trước kia lúc còn học đại học, cô và một bạn học nam cùng lớp cùng nhau tham gia đoàn thể, Trình Ý cũng nhất định nói là cô thông đồng với bạn học nam đó. Chu Hồng Hồng không hiểu, vì sao Trình Ý ở cùng cô nhiều năm như vậy rồi, tại sao hắn vẫn không rõ cô là người thế nào. Cô ngay cả tay của người đàn ông khác cũng chưa lắm lấy, cô chỉ canh chừng có một mình Trình Ý. Hắn dựa vào cái gì hoài nghi cô như thế.
Đẩu Bái lại gõ cửa, "Chị họ?" Giọng nói của hắn rất dễ nghe, tiếng hô hoán này lại tựa như lời thân mật nỉ non.
Trình Ý đẩy Chu Hồng Hồng sang bên cạnh, sau đó xuống giường mặc quần vào. Hắn lại lấy ra một điếu thuốc, hung hăng hút vài hơi, mới nói, "Cô còn ồn ào không dứt. Còn muốn ở một chỗ với tôi hay không, là do tôi định đoạt."
Cô duy trì tư thế bị hắn đẩy, chật vật ngã xuống giường, mặt xám như tro tàn. "Vậy thì anh mở miệng trước đi..."
Trong lòng hắn rùng mình, nhìn bộ dạng Chu Hồng Hồng nửa sống nửa chết, ánh mắt một mảnh băng hàn. "Tôi chỉ hỏi một câu, cô có cho tôi đội nón xanh hay không (đội nón xanh= bị cắm sừng)?"
Chu Hồng Hồng không trả lời. Cô xoay mặt sang một bên, nhắm hai mắt lại.
Một lúc sau, Trình Ý xoay người đi mở cửa.
Đẩu Bái còn đang đứng trước cửa. Hắn đang muốn bật cười lên, lại chợt cảm nhận được một dòng sát khí làm cho người ta sợ hãi đánh úp lại.
Trình Ý đánh quyền này ra, Đẩu Bái không tránh.
Đẩu Bái bị đánh xong, lảo đảo vài bước, dựa vào bức tường đối diện.
Hắn lau vết máu ở khóe miệng mình, đo lường người đàn ông âm lãnh lạnh lùng trước mặt.
Hắn tuy rằng không rõ ràng lắm bên trong nhà xảy ra chuyện gì, nhưng có thể chọc đến người đàn ông này, nguyên nhân duy nhất chỉ có thể là Chu Hồng Hồng.
Đẩu Bái liếc mắt nhìn vào bên trong một cái, lập tức đứng người dậy, hắn cân nhắc thế cuộc trước mắt, ngược lại cảm thấy đối với mình có lợi. Cho dù là sắp bị đánh.
Chu Hồng Hồng nghe được động tĩnh, kích động đứng lên, nhìn bóng lưng Trình Ý chặn ở cửa, tức đến không chịu được. "Đang yên lành, đánh người làm cái gì."
Trình Ý quay đầu, trong nụ cười lại mang một trận đao quang kiếm ảnh. "Che chở hắn hả? Tôi đây liền đánh hắn chết."
Chu Hồng Hồng lo lắng Trình Ý thật sự gây ra tai họa, chạy nhanh đến kéo tay hắn, "Anh đừng hung hăng chỉ biết đánh người như thế, tôi nói với anh, anh không tin, không nói với anh thì anh lại đánh người."
Trình Ý giờ phút này đột nhiên bình tĩnh lại, cúi đầu xem cánh tay cô đang bắt lấy tay kia của hắn, nắm ngược lại tay cô, nói: "Hôm nay là lần đầu tiên hả?"
Chu Hồng Hồng không hiểu, cũng không giải thích được lời nói này của hắn, vươn tay kia đi túm cánh tay hắn, nói: "Anh đừng đánh loạn." Sau đó cô kiễng mũi chân kề bên tai của hắn, nhỏ giọng nói: "Tôi và cậu ta là không thể nào."
Trình Ý xuy một tiếng, cũng không biết là tin hay không tin, nhưng hắn buông quả đấm xuống.
Đẩu Bái không chịu thua kém kêu lên, "Chị họ..." Khuôn mặt mang vết máu càng làm nổi bật vẻ vô tội, thật hợp với ánh mắt sâu thẳm, sinh ra một loại cảm giác thê lương.
Chu Hồng Hồng muốn đến gần để xin lỗi, Trình Ý lại cầm tay cô không chịu buông. Cô không dám chống lại khi Trình Ý nổi giận, đành phải cười cười với Đẩu Bái nói, "Bạn học, thật xin lỗi... Anh ấy... Có tật tức giận khi bị gọi dậy..." Lời nói này cũng khiến chính cô cảm thấy chột dạ.
Trình Ý quay đầu lạnh lùng nhìn Đẩu Bái. Coi như Chu Hồng Hồng và tên mặt trắng này không có gì, hắn cũng vẫn muốn ra tay. Lần đầu tiên Hắn nhìn thấy Đẩu Bái, liền biết tên này có ý đồ.
Đẩu Bái không nghe thấy Chu Hồng Hồng và Trình Ý nói cái gì, hắn cười cười, sau đó tỏ ra như không có việc gì, lập lại một câu: "Chị họ, các thực khách đều ở dưới lầu chờ chị."
Cậu ta nửa hí mắt liếc Trình Ý một cái, xoay người đi xuống lầu.
Đợi Đẩu