
của anh."
Sau đó mổ lên cổ của cô.
Nước mắt của Chu Hồng Hồng vì câu nói nhẹ nhàng dịu dàng này mà lại một lần nữa rơi xuống. Có đôi khi, hắn thật biết cách làm cho cô mềm lòng.
Nhắm mắt lại, cô lẳng lặng dựa vào lồng ngực của hắn, hưởng thụ sự im lặng hiếm có giữa hai người.
Cô mệt chết đi, gần đây đều thiếu ngủ, vừa rồi lại bị hắn hành hạ như thế, nhắm mắt lại trong chốc lát liền ngủ mất.
----
Cậu cả cũng rất biết điều, nghĩ tới hai vợ chồng nhỏ cửu biệt tương phùng, ông cũng không lên lầu, cho đến khi thật sự bận tối mắt, mới gọi điện thoại.
Chu Hồng Hồng tỉnh giấc, nhận điện thoại vội vã nhận lời.
Trình Ý dựa ở đầu giường, ngậm thuốc nhìn cô mặc quần áo, sau đó liếc lên giữa đùi cô, tầm mắt dừng lại đó một hồi, sau đó chuyển lên ngực của cô.
Ngực của Chu Hồng Hồng được hắn xoa bóp nhiều năm như vậy phát triển có khuôn có dạng. Loại xúc cảm tự nhiên này, không hề bơm thêm gì vào, không vật gì có thể so sánh được.
Lúc gần đi, Trình Ý níu tay cô lại, kéo xuống hạ thân của cô, vỗ về vết thương trên môi cô, "Còn muốn cãi nữa không?"
Cô muốn nói lại thôi.
Vì thế sắc mặt của hắn lạnh xuống, thở ra một ngụm khói vào mặt cô, "Đừng khiêu chiến sự kiên nhẫn của tôi."
"Để sau hãy nói." Hắn chính là như vậy, nói không đến hai câu liền uy hiếp cô.
Cô vừa dứt lời, Trình Ý liền tàn nhẫn chà xát cánh môi của cô, rất nhanh, vết thương lại xuất hiện vết máu.
Chu Hồng Hồng bị đau bèn đấm hắn, "Anh luôn ép buộc tôi!"
Hắn cười lạnh, "Người khác xin tôi ép buộc, tôi còn không vừa ý đó. Cô vừa phải thôi."
"Vậy anh cút đi với người khác đi, ai cần anh."
Trình Ý cho rằng, lần này cô cũng chỉ là đùa giỡn, áp chế cô một chút là được .Ai ngờ hắn làm cho cô dục tiên dục tử xong rồi, cô còn chưa thoải mái. Hắn thật sự giận điên lên, nói chuyện càng trở nên tàn nhẫn, "Nếu không phải tại tôi đã thề trước mặt lão gia tử, tôi sẽ thèm đụng vào đôi giày rách như cô hay sao?"
Lời này vừa nói ra, Chu Hồng Hồng không thể tin nhìn hắn.
Trình Ý trước kia đã từng nói từ này. Nhưng sau này, lần đầu tiên của cô đã cho hắn, hắn vốn không nhắc lại chuyện đó nữa. Cô còn tưởng rằng hắn đã biết chân tướng...
Nhưng không ngờ, hắn vẫn luôn hiểu lầm cô đã bị Trình Hạo vấy bẩn.
Môi của cô run rẩy không ngừng, muốn nói chuyện, trong cổ họng lại không biết tại sao lại bị chặn lại, há mồm đều không phát ra được âm thanh nào.
Thì ra hắn thật sự là bởi vì mệnh lệnh của lão thái gia mới ở cùng cô, dù là diễn trò lúc đầu, hay là sau này quấn quít lấy cô, đều chỉ là bởi vì lão thái gia.
Đối với hắn mà nói, cô có lẽ chính là hàng xài rồi mà Trình Hạo đã dùng qua.
Về việc Chu Hồng Hồng bị Trình Hạo cường bạo, Trình Ý cũng mất thật lớn khí lực mới khiến cho mình không để ý đến.
Sau khi Hắn và Thời Tiệp Nghệ chia tay, cũng không sao có tâm tư đi tìm niềm vui với phụ nữ nữa, hoặc là nói, chẳng muốn đi chọc vào thứ đồ chơi mang tên tình yêu này.
Chu Hồng Hồng đối với hắn có cảm tình, hắn luôn biết. Tuy rằng cô ngoài miệng luôn không thừa nhận, nhưng mà tâm tư của một cô học sinh mới lớn có thể che mắt được ai.
Trong lúc dưỡng thương, hắn nhìn Chu Hồng Hồng bận rộn việc này việc kia, ngẫm lại, dù sao lão gia tử bên kia cũng ép hắn, huống hồ, tính cách Chu Hồng Hồng rất thích hợp làm vợ. Sau này sự thực cũng chứng minh, cô thật là loại người vào được phòng khách, xuống được nhà bếp, lên được giường.
Thứ được gọi là hôn nhân, sau khi Trình Ý thất tình đã cảm thấy không có cái gì xem mãi mãi. Chỉ cần tìm được thứ thích mình, mỗi ngày trải qua cuộc sống áo tới chỉ duỗi tay, cơm tới há mồm, rất thoải mái. Kết quả, hắn liền lựa chọn Chu Hồng Hồng.
Nhưng mà cô gái nhỏ lại một lòng một dạ muốn chạy ra ngoài, cho rằng thi đại học xong, đi ra ngoài, lão gia tử liền không quản được nữa.
Ý tưởng của cô, đã từng là ý tưởng của Trình Ý, nhưng đó là khi hắn và Chu Hồng Hồng còn đang đóng kịch quen nhau. Một khi hắn đem mục tiêu xác định ở trên người cô, như vậy cô liền tất nhiên phải cùng hắn.
Cô muốn chạy, hắn không cho cô chạy.
Hôm sinh nhật mẹ hắn, Chu Hồng Hồng say đến khuôn mặt hồng hồng, thật đáng yêu. Càng đáng yêu hơn là, cô nói Trình Hạo thật ra không thực hiện được hành vi đồi bại.
Trình Ý không biết tại sao, nghe xong lời này, đột nhiên có loại vui mừng kinh ngạc không hiểu nổi, mà phần cảm giác này khiến cho hắn lập tức có sức mạnh quyết định. Sớm hay muộn cũng phải có ngày đó, muộn một ngày không bằng sớm một ngày.
Nhưng khi hắn nâng mông của cô lên, thấy cái bớt trong khe đùi của cô, nỗi chờ mong trong lòng liền biến mất một nửa. Sau này khi hắn xách súng mà tiến vào, cô cũng không có lạc hồng.
Bản thân Chu Hồng Hồng đối với chuyện này không có giải thích gì, cô chỉ rối rắm sợ hãi việc mang thai.
Trình Ý đã động vào cô, sẽ không nói gì nữa. Vì thế chỉ có thể làm cho mình không thèm nghĩ cái màng kia của cô rốt cục đi đâu. Ban đầu đúng là có thể. Hắn không để ý. Dần dần, lại càng ngày càng tránh né việc này.
----
Ngày đó Trình Hạo tranh cãi với lão thái gia xong, thu thập hành lý, bèn nghĩ suốt đêm trốn đi.
Khi đi đến sau khung