Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324321

Bình chọn: 8.5.00/10/432 lượt.

xuất phát sẽ không kịp giờ làm.

Mới đi ra khỏi phòng, chợt nghe thấy tiếng động trong phòng bếp.

Trình Ý dùng thìa cạo cái nồi sạch sẽ, ngay cả một hạt gạo cũng không buông tha, vét ra chưa đến nửa chén cháo, hắn húp hai ngụm là ăn xong rồi.

Sức ăn của hắn lớn, chút cháo kia không đủ để nhét kẽ răng, hắn cho rằng Chu Hồng Hồng còn nấu chút gì khác, cho nên lại tìm quanh.

Chu Hồng Hồng quả thực cảm thấy đau đầu, "Anh ở đó làm gì?"

Trình Ý như kẻ cướp lục soát một vòng, không tìm được gì. "Ngoài cháo hoa em không nấu gì khác sao?"

"Không có."

"Sao em không nấu nhiều một chút?"

"Anh thử xem phòng bếp còn có cái gì để nấu! Ngoài cái tủ lạnh đầy rượu." Cô thật sự cảm thấy giận dữ, "Uống chết anh đi."

Hắn nghe thấy giọng điệu đầy vẻ dạy dỗ của cô, bao nhiêu oán giận đều tan thành mây khói. Hắn thích cô quản hắn, tốt nhất là quản hắn suốt đời. Hắn cười, "Anh sẽ vứt đống rượu đó đi, chờ em tan việc, chúng ta đi mua gạo, mua thức ăn."

Chu Hồng Hồng không có thời gian cùng kẻ vô công rỗi việc như hắn dây dưa. "Tôi phải đi làm, anh đưa tôi đi."

Từ nơi này đến công ty cô, nhanh nhất đoán chừng cũng phải hơn một giờ. Hơn nữa giờ cao điểm đi làm, đoạn đường này cũng không dễ kêu xe, cách tiện nhất là kêu hắn đưa đi.

Trình Ý dĩ nhiên là đồng ý.

Đi trên đường, hắn lại nhắc lại chuyện cũ, "Trước kia anh đối với em không tốt, anh sẽ cố gắng sửa đổi. Em thích mấy loại linh tinh gì đó, anh cũng có thể thử xem một chút."

Chu Hồng Hồng vẫn nhìn ra ngoài cửa xe, "Ừ" một tiếng cho có lệ.

Thừa dịp dừng lại đợi đèn đỏ, hắn kéo đầu cô lại, giọng nói quả thật đã vô cùng nhẹ nhàng, "Nhưng mà, em đừng rời khỏi anh."

Cô giật mình.

Kiểu cách Trình Ý vô lại đùa giỡn, cô đã thấy rất nhiều, nhưng thái độ thành khẩn như vậy thật sự làm cho cô thấy rất không quen.

Chu Hồng Hồng than một tiếng, "Anh thử tính coi, anh đã đổi ý qua bao nhiêu lần, sao tôi còn có thể tin anh."

"Chỉ cần em không bỏ đi." Cái gì cũng được, nhưng điều này hắn không thể nhượng bộ.

Hiện tại cô không muốn nói đến đề tài này, thúc giục, "Đi nhanh đi, tôi bị muộn rồi."

Trình Ý rất nghe lời. Bởi vì tối hôm qua hắn ép buộc cô, hắn đuối lý.

Cả quãng đường Chu Hồng Hồng đều tỏ ra vô cùng xa cách. Trước khi xuống xe, Trình Ý túm lấy tay cô, "Chu Hồng Hồng, anh thật sự muốn sống cùng em, chỉ có em thôi."

"Tôi đã biết, tôi đi làm đã." Ngoại trừ câu này ra, cô cũng không biết đáp lại hắn như thế nào. Cô sợ nếu đồng ý, bọn họ lại trở về vạch tuần hoàn chết kia, luẩn quẩn mãi trong cái vòng đó.

----

Chu Hồng Hồng vừa đến công ty, đã cảm giác được ánh mắt của các đồng nghiệp vô cùng quỷ dị, đầu cô thật sự như muốn nổ tung. Xem ra mọi người đều biết tối hôm qua cô bị một người đàn ông bắt đi.

Cô không muốn giải thích gì cả, mấy loại chuyện này càng giải thích càng thành nhiều chuyện. Chờ thời gian qua đi, mọi người quên hết là xong thôi.

Tới gần trưa, Trương Nhạc Minh gọi điện thoại tới, nói hắn tìm được một nhà hàng Nhật ở gần đó, trên mạng cũng khen không dứt miệng.

Đợi một lát, hắn lại nói, "Anh hẹn vài đồng nghiệp, định buổi tối đi thử một chút, em có rảnh không?"

Trong đầu Chu Hồng Hồng sắp xếp lại công việc của mình xong , nói: "Có thể phải trễ một lát."

"Không sao, bên anh cũng định tối nay mới qua đó. Vẫn là mấy người đồng nghiệp thường cùng chúng ta ăn cơm trưa, đều quen biết cả."

Cô cười đồng ý.

Trên phương diện thiết lập quan hệ trong công ty, Trương Nhạc Minh thật sự giúp cô rất nhiều, tự đáy lòng cô luôn cảm tạ anh ta. Đối với việc anh ta mời cơm, bình thường cô cũng không quá quan tâm, cũng không chối từ.

Đến buổi chiều, giám đốc thị trường đột nhiên yêu cầu Chu Hồng Hồng theo Đẩu Bái đến studio chụp hình quảng cáo sản phẩm, nói là có một trợ lý giữa trưa bị bệnh nên xin nghỉ.

Nếu Chu Hồng Hồng có lựa chọn, cô tuyệt đối không muốn đi cùng Đẩu Bái.

Cậu ta cả bụng chỉ toàn ý nghĩ xấu.

Hơn nữa, hôm nay cô đúng là eo mỏi lưng đau, không muốn đi lại nhiều.

Nhưng là trợ lý, chính là phải làm việc vặt, huống chi, cô lại là người mới. Đúng là rơi vào đường cùng, cô đành phải cùng đi.

Màu tóc xám trắng của Đẩu Bái đã thay đổi, biến thành màu vàng. Chu Hồng Hồng nhớ tới trước kia, vào lần đầu tiên gặp cậu ta, tóc của cậu ta cũng nhuộm màu này.

Nhìn thấy Chu Hồng Hồng, Đẩu Bái cười vô cùng dịu dàng, "Chị họ, thật khéo. Tôi còn tưởng là tiểu Trịnh theo tôi đi."

"Thật khéo." Ngay cả nụ cười khách sáo Chu Hồng Hồng cũng không cười nổi.

Sau khi lên xe, Đẩu Bái lấy ra một phần tư liệu, dùng bút đỏ phác họa sơ qua, "Đây là thứ tự quay chụp, lần đầu tiên chị vào studio chú ý một chút, tôi còn tưởng chị sẽ tự nhốt chặt mình trong cái văn phòng của bộ phận đó đấy."

Chu Hồng Hồng gật đầu. Dù sao cô cũng chưa từng tiếp xúc với công việc này, cô sợ có sơ xuất.

Chờ cậu ta phác thảo xong, cô tiếp nhận tư liệu lật xem.

Tài xế này chạy xe khá nhanh, hơn nữa lại xốc nảy. Chu Hồng Hồng nhìn tập tư liệu, cảm giác mình như muốn hôn mê.

Đúng lúc đó Đẩu Bái kêu lái xe đi chậm lại.

Lúc này Chu Hồng Hồng ngẩng đầu, mới phát hiện xe chạy đến một nơi hoàn toàn xa


Teya Salat