pacman, rainbows, and roller s
Hái Hồng

Hái Hồng

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324420

Bình chọn: 9.5.00/10/442 lượt.

ào cái gì mà tôi phải... nhân nhượng anh..." Nước mắt của cô lại theo lời nói mà tràn xuống má, càng nói càng nghẹn ngào.

Hắn kéo cô lại, nhẹ nhàng nói: "Bây giờ anh không thích cô ấy. Tất cả đều đã qua, về sau anh muốn sống cùng em. Trước kia anh đối với cô ấy như thế, là vì Nhung Bác Quân nói... Theo đuổi phụ nữ như vậy, không thể để cho người ta biết tính tình thật của mình."

Chu Hồng Hồng khóc không thành tiếng.

Trình Ý cẩn thận lau nước mắt của cô, "Tất cả những điều đó đều là giả bộ. Với em thì không thể giả bộ suốt đời, anh là người thế nào liền sống đúng như thế."

"..."

"Tính tình anh không tốt, nói chuyện cũng không xuôi tai, nhưng mà anh không muốn sống giả dối với em cả đời."

Chu Hồng Hồng giương mắt nhìn hắn, đầu óc là một mảng mơ hồ, "Anh....... vừa rồi còn cưỡng bức tôi..."

"Ai bảo em thông đồng với đàn ông khác."

Trình Ý cũng hiểu. Hắn là đàn ông, hắn biết lực hấp dẫn Chu Hồng Hồng đối với nam giới.

Sau khi hắn đưa cô nhập học đại học trở về, liền vô tình hoặc cố ý ám chỉ với Lão thái gia.

Quả nhiên, chưa đến một tháng lão thái gia liền đuổi hắn đến thành phố Chu Hồng Hồng ở.

Mọi người chỉ thấy, Trình Ý không vừa ý việc này, nhưng mà chỉ có hắn tự biết, nội tâm của hắn có bao nhiêu vui mừng. Khi hắn chính mắt thấy Chu Hồng Hồng nói nói cười cười với bạn học nam, thực sự là đã đến điểm cực hạn của hắn. Hắn không thích cô tốt với người đàn ông khác, thấy bạn học nam mượn cớ nói chuyện này nọ với cô, hắn vô cùng khó chịu.

"Tôi thông đồng với đàn ông khác lúc nào?" Cô vẫn không hiểu luận điệu của hắn.

"Được, không thông đồng với người khác, tôi tin em." Hắn ôm cô vỗ vỗ đầy vẻ trấn an, "Đừng khóc, còn khóc nữa, mắt sưng lên ngày mai làm sao có thể ra ngoài gặp người khác."

Chu Hồng Hồng loạn xạ xoa nước mắt nước mũi, "Có phải anh cảm thấy tôi là loại lẳng lơ?"

Sắc mặt hắn bỗng cứng đờ, "Tôi không nói thế."

"Vậy tại sao anh luôn ức hiếp tôi."

Trình Ý không muốn trả lời, hôn côthật sâu.

Hắn sẽ không bao giờ thừa nhận mình ghen tị, hắn ghen muốn điên rồi.

----

Sau lần ép buộc này Chu Hồng Hồng vô cùng mệt mỏi, đầu óc rối mù. Cô không muốn nghĩ đến cái gì nữa, chỉ hy vọng có thể ngủ một giấc thật ngon.

Cô vẫn còn để rất nhiều quần áo trong nhà Trình Ý, cho nên khi trở lại ngôi nhà kia, cô lấy một bộ áo ngủ để tắm rửa. Cho đến khi đứng trước gương, cô mới phát hiện tên thú vật kia để lại không ít dấu vết trên người cô.

Tên đàn ông này đúng là đồ kẹo kéo làm cách nào cũng không gỡ ra nổi.

Sau khi tắm xong Chu Hồng Hồng nhìn cũng không thèm nhìn Trình Ý, trực tiếp nằm xuống giường ngủ.

Hắn lại sán vào cô.

Cô nhắm mắt lại, lật người, "Tôi mệt muốn chết, ngày mai còn phải đi làm."

Trình Ý chỉ đành ngồi ở bên giường nhìn cô.

Nhưng mà nhìn một lúc, hắn thực sự lại muốn “chơi” cô. (editor: khụ khụ : để nguyên bản)

----

Chu Hồng Hồng có cảm giác như mình đang mơ, nhưng không rõ ràng, cô cảm nhận được sự đụng chạm của đàn ông, cô kêu lên, cầu xin tha thứ, nhưng lại không chống cự được ma lực sung sướng kia. Giờ phút này toàn bộ cảm xúc đều bị người đàn ông trên người khống chế.

Cô có cảm giác như mình đang bay trong không gian, hắn dính vào bên tai cô, rất nhẹ rất nhẹ nói ra ba chữ.

Nhưng cô nghe thấy được.

Vì thế cô càng khẳng định đây là mộng. Bởi vì ba chữ này đối với cô mà nói, là câu nói êm tai nhất trên thế giới này.

Chu Hồng Hồng gắt gao ôm lấy hắn, đáp lại động tác của hắn.

Nhịp điệu của hắn càng lúc càng nhanh, nhưng cô vẫn không chịu tỉnh lại. Đến khi nỗi vui sướng bùng phát, cô ngả vào bờ vai của hắn, nhẹ giọng gọi một câu, " Anh Trình Ý..."

Buổi sáng hôm sau khi Chu Hồng Hồng tỉnh lại, toàn thân đau nhức, tùy tiện nhấc tay, xoay người đều rã rời. Trong lòng cô thầm mắng “đồ lưu manh”, nhưng vừa xoay lại đã nhìn thấy hắn.

Trình Ý ôm cánh tay phải của cô, ngủ thật ngon. Bình thường sau khi càn quấy xong hắn cũng ngủ rất ngoan. Không hề ngáy, ngủ một giấc đến hừng đông, tư thế ngủ cũng bình thường, không gây trở ngại đến cô.

Chu Hồng Hồng nhìn ngũ quan hoàn hảo của hắn, có chút xuất thần. Nếu hắn có tính cách dịu dàng hơn một chút, thì chắc chắn sẽ càng nhiều phụ nữ yêu thích. Nhưng mà nếu thực sự như thế thì hắn đã không phải là Trình Ý.

Xoa nhẹ mặt hắn. Cô bỗng cảm thấy chính mình cũng mơ hồ, nhìn thấy hắn ngủ an lành đến vậy, cô lại cảm thấy bối rối.

Nhưng dù có muốn ngủ nướng thì cũng vẫn phải dậy, hôm nay là thứ sáu. sắp chịu đựng hết một tuần rồi.

Cô cẩn thận thoát khỏi tay hắn.

Hắn dường như bất mãn, nhíu nhíu mày, ôm lấy cánh tay của cô kéo vào trong lòng.

Cô đành cuộn một đầu chăn, nhét vào trong lòng hắn, muốn hắn ôm lấy chăn mà buông tha mình.

Cũng không biết vì sao, dù như vậy hắn cũng vẫn không tỉnh lại, cuối cùng vẫn ôm lấy khối chăn kia ngủ ngon lành.

Sau khi Chu Hồng Hồng ngồi dậy, cảm giác eo như bị chặt đứt. Lúc xuống giường, chân run run, cô phải bám vào tủ đầu giường mới không té ngã.

Lại một lần nữa ngồi về bên giường, nhìn đồng hồ, còn sớm.

Chu Hồng Hồng rời giường vào nhà vệ sinh rửa mặt chải đầu, mới nhìn thấy hai cái cốc kia, lại