Ring ring
Hải Đường Nhàn Thê

Hải Đường Nhàn Thê

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 328204

Bình chọn: 8.5.00/10/820 lượt.

i vòng quanh, băng qua thủy đình rồi lại quay trở về chỗ cũ. Ta cảm thấy kỳ quái, chẳng lẽ nàng chỉ muốn tản bộ? Nhưng sau đó Tần di nương liền rẽ vào rừng trúc, đi xuyên qua rừng đến một tiểu đình bên hồ!”

Hải Đường và Tiểu Cam nhìn nhau, Tần di nương rốt cục đã đi đến nơi nào? Tại sao nàng lại làm ra chuyện kỳ quái như vậy?

“Sau đó thế nào?”, thấy Thu Qua dừng lại, Nhâm cô vội vàng lên tiếng, giọng nói có chút run rẩy.

“Ta đứng bên ngoài chờ mãi không thấy nàng trở ra nên quyết định đi vào, chỉ là bên trong vẫn không nhìn thấy ai, đang định tiến lên lầu hai thì bị người đánh bất tỉnh”

“Người nào đã đánh ngươi?”

Thu Qua suy nghĩ một chút, thân hình hơi run rẩy nhưng hắn vẫn lắc đầu trả lời, “Ta không trông thấy”

“Được rồi! Thu Qua, ăn thêm một ít nữa rồi hãy nghỉ sớm đi”, Nhâm cô thất thần trong chốc lát nhưng ngay sau đó liền khôi phục lại ngay.

Hải Đường lo lắng nhìn thái độ bình tĩnh một cách lạnh lùng của Nhâm cô. Nếu đặt trường hợp nàng là Nhâm cô thì ắt hẳn nàng đã ôm chặt Đô Đô không buông, vậy mà Nhâm cô lại nhẹ nhàng bảo Thu Qua đi ngủ. Nhìn Thu Qua đi vào phòng, Hải Đường nhẹ giọng gọi, “Nhâm cô!”

“Thiếu phu nhân, có chuyện gì không?”

“Tại sao người không dỗ hắn ngủ? Chắc hẳn hắn đã bị kinh động”

Nhâm cô nhẹ mỉm cười nhưng vẻ mặt có chút buồn bã, “Đối với gia đình nghèo khó thì những chuyện như vậy cũng chẳng có gì to tát, hắn cũng đã quen rồi. Thỉnh thiếu phu nhân không cần lo lắng”

“Thế nhưng…”, Hải Đường còn muốn khuyên nàng nhưng rồi lại thôi, “Nhâm cô, tại sao người lại nói Tần di nương có điểm kỳ lạ?”, Hải Đường vội nhắc đến vấn đề quan trọng.

Nhâm cô hơi trầm tư khi nhắc lại chuyện cũ, “Trước đó vài ngày không phải Tần di nương đã đến Đường Viên sao? Lúc ấy, ta nhìn thấy nàng ra về với đôi mắt ẩn chứa hận ý, thật không biết tại sao lại như vậy? Từ đó ta liền để tâm chú ý đến nàng nhưng Tần di nương quả là một nữ nhân giảo hoạt, nàng không để lộ một chút dấu vết nào. Ngày đó ta nói cho Thu Qua nghe cũng chỉ vì muốn hắn chú ý một chút, không ngờ tiểu tử này lại để tâm đến thế, cũng không nghĩ tới…ngày hôm nay”

Nói đến đây, trong mắt Nhâm cô ánh lên chút tự hào đối với hài tử của mình.

“Tần di nương đến tiểu đình đó làm gì?”, Hải Đường lẩm nhẩm hỏi Nhâm cô nhưng cũng là hỏi chính nàng.

“Chuyện này ta cũng không rõ. Thiếu phu nhân, người nên đề phòng, nữ nhân này không hề đơn giản”

“Ta hiểu. Nhâm cô, ta có lời này muốn nói với người. Thu Qua tuy có học qua võ nghệ nhưng dù sao cũng vẫn là tiểu hài tử, về sau nên tránh những chuyện mạo hiểm thế này, ta cũng là vì muốn tốt cho hắn”, nếu Thu Qua thật sự xảy ra chuyện không hay, Hải Đường thật không có cách nào nhìn mặt Nhâm cô.

Nhâm cô dường như cũng thấu hiểu tâm trạng của nàng liền gật đầu, “Thiếu phu nhân, tâm ý của người Từ Nhâm đã hiểu, về sau sẽ không để người lo lắng nữa”

“Trời cũng đã tối rồi, người hãy trở về bên cạnh hắn đi. Tuy nói Thu Qua có vẻ trưởng thành hơn tuổi nhưng dù sao hắn vẫn chỉ là một hài tử, vẫn rất cần sự bảo hộ và dỗ dành của người”

Sáng hôm sau, Hải Đường bị tiếng ồn dưới lầu đánh thức, nàng lắng nghe một chút liền hiểu, thì ra Thu Qua đang luyện quyền. Hải Đường tựa vào lan can đứng xem, Nhâm cô ở một bên thỉnh thoảng lên tiếng chỉ bảo hắn, khuôn mặt nàng thật nghiêm túc nhưng ánh mắt lại sáng ngời dõi theo Thu Qua một cách tự hào.

“Văn Đình, đường thêu này phải dùng chỉ lớn thì mới nổi bật, ngươi xem, còn có chỗ này…”

Sở Đình vào phòng liền trông thấy mẫu thân đang chỉ dạy Văn Đình thêu thùa.

“Mẫu thân, Văn Đình”

“Sở Đình, mau lại đây ngồi, sao hôm nay trở về sớm vậy?”, Đại phu nhân buông khung thêu, nàng nâng tay chỉnh lại búi tóc rồi mỉm cười với Sở Đình.

“Đại ca, người đã đến rồi”, Văn Đình thở nhẹ một hơi rồi vội vàng buông kim đặt xuống mặt bàn.

Sở Đình ngồi xuống nhìn ngắm những vật phẩm nho nhỏ đang bày trên bàn, hoa văn tinh xảo, nét thêu vừa tinh tế vừa sinh động. Trong lòng hắn sực nhớ…hình như hắn chưa bao giờ trông thấy Hải Đường động tay vào những công việc như thế này, “Văn Đình, tài nghệ thêu thùa của muội ngày càng tiến bộ, đã đến lúc chuẩn bị đồ cưới được rồi đó!”

“Đại ca!”, Văn Đình đỏ mặt hổ thẹn, nàng xấu hổ tóm ống tay áo của Sở Đình lay lay. Sở Đình cấu nhẹ vào mũi nàng, “Sắp lập gia đình rồi, thảo nào không thấy tới tìm đại ca ta nữa, haizzz!”

Văn Đình ngượng ngùng, “Còn không phải tại vì đại ca cả ngày bận bịu!”. Cả ngày đại ca đều quấn quít bên nữ nhân kia, nàng làm sao dám đến tìm!

“Hôm nay đại ca không vội, có muốn đến viện của ta chơi không?”

Văn Đình nghe vậy liền cười ngượng, “Đại ca rỗi nhưng muội lại không rỗi, nương vẫn còn nhiều điều muốn chỉ dạy muội”

“Ta cũng mệt rồi, cứ đi với đại ca ngươi! À, thuận tiện nói với đại tẩu ngươi một tiếng, ngày mốt người của Lý gia sẽ đến, bảo nàng chuẩn bị một chút”

Đã nhận được sự cho phép của mẫu thân, Sở Đình liền đứng lên, “Đi thôi, hiện tại đại tẩu của muội chắc cũng đang ở trong viện. Hôm nay hãy ở lại ăn tối tại Đường Viên chúng ta một bữa”

Văn Đình nhấp nhổm không yên nhưng cuố