
t bộ, hắn xem chúng như là bảo bối, ai cũng không chịu cho xem, lúc này lại phải cho đi một chiếc quả thật khiến hắn đau lòng. Bàn tay nhỏ bé quyến luyến nắm chặt đồ vật trong tay, nhưng nghĩ đến biểu tình của mẫu thân, hắn đành nhắm mắt buông tay.
Hoằng Ngọc cao hứng không thôi, sau khi hắn tiếp nhận đồ vật từ Đô Đô liền gắt gao nắm chặt trong tay, thanh âm có chút vui sướng, “Ca ca, đa tạ ngươi!”
Lời vừa nói ra thì Tô Lam Nhân đã đi đến bên cạnh hắn, nàng vừa đoạt lấy đồ vật từ trên tay hài tử của mình vừa quát, “Hoằng Ngọc, đây là cái gì?”
“Ca ca…cho ta tượng đất này”, Hoằng Ngọc sợ hãi trả lời, ánh mắt hắn nhìn chằm chằm vào tay nàng dường như sợ nàng dùng sức bóp nát đồ vật kia.
Tô Lam Nhân nổi giận to giọng quát, “Bình thường ta dạy ngươi thế nào? Nói!!!”
Sở Đình đứng một bên thấy chướng mắt liền tiến đến xoa đầu hài tử của mình, “Lam Nhân, ngươi quát cái gì? Không cần vì một tượng đất nho nhỏ mà dọa hắn sợ, ngươi hà cớ gì lại phát hỏa lên người hắn?”
“Chỉ vì một tượng đất nho nhỏ? Tướng công, người quá mê muội rồi! Khi còn nhỏ chỉ lo ham chơi thì tương lai làm sao lập nên đại sự?”, trong lời nói của Tô Lam Nhân tỏ rõ ý châm chọc khiêu khích.
“Hắn ham chơi?”, Sở Đình kiên nhẫn nói, “Chơi đùa với một tượng đất nhỏ có gì không tốt? Tiên sinh cũng nói rằng hắn rất ham học, vui chơi một chút thì ảnh hưởng gì?”
“Phải không? Hừ! Còn nhỏ đã không cố gắng thì lớn lên tất sẽ đồi bại. Ta không muốn Hoằng Ngọc con ta tương lai lại trở thành kẻ phá gia chi tử. Tướng công, giáo dưỡng hài tử là chuyện của ta, không cần người quan tâm!”, Tô Lam Nhân tức giận thấu trời, nàng xoay người nhét ngay tượng đất kia trở lại tay Đô Đô khiến Đô Đô có chút giật mình.
“Đô Đô, Hoằng Ngọc không phải kẻ ham chơi!”, nàng nói xong cũng không thèm quan tâm đến Hoằng Ngọc đang khóc mà lập tức lôi kéo hắn rời khỏi cửa.
Đô Đô đứng một bên quan sát, hắn không rõ vì sao người lớn lại cãi nhau nhưng nhìn biểu hiện của mọi người hắn liền hiểu được chuyện vừa rồi khiến Hoằng Ngọc không vui, di nương không vui mà bên này phụ thân cùng nương cũng không vui vẻ gì. Cầm tượng đất nhỏ trên tay, hắn không biết nên làm gì, cất cũng không dám cất, hắn chỉ biết ngây ngốc đứng một chỗ nhìn nương hắn.
Hải Đường khinh miệt hừ lạnh một tiếng rồi ngồi xuống an ủi đứa con nhỏ của mình, “Đô Đô, lần sau lại cùng đệ đệ chơi, bây giờ ngươi thay đệ đệ cất thứ này đi, có được không?”
Đô Đô vội gật đầu rồi cẩn thận đem tượng đất cất vào trong túi nhỏ. Lần sau gặp lại Hoằng Ngọc, nhất định hắn sẽ mang trả lại cho đệ đệ.
Buổi tối hôm đó Sở Đình không ghé Đường Viên. Ngày hôm sau Tiểu Cam ra ngoài đem tin tức trở về, bảo rằng tối hôm qua Oánh Tiểu Trúc cực kỳ náo loạn. Sau khi Tô Lam Nhân trở về viện liền phạt tiểu tử Hoằng Giáp chép sách đến tận canh ba vẫn chưa cho phép hắn đi ngủ. Sở Đình nghe hạ nhân bẩm báo liền đến khuyên can nhưng cuối cùng lại cãi nhau một trận với Tô Lam Nhân khiến cả viện không ai ngủ được.
Mới sáng sớm đã nghe thấy bọn hạ nhân buôn chuyện bên ngoài, trong lòng Hải Đường có chút hưng phấn, đôi mắt ánh lên vài phần tinh quái. Chỉ là…những chuyện này nàng thật sự không nhúng tay vào a! Hải Đường nhìn Tiểu Cam đang khua môi múa mép liên hồi liền cốc đầu nàng một cái, “Ngươi đó, đi đâu cũng mang theo lỗ tai nhưng miệng thì lưu lại trong viện, ta thật không biết phải làm gì với ngươi!”
“Thiếu phu nhân, hiện tại ta đã là đại nha hoàn trong viện, người cũng nên nể mặt ta một chút a, đừng mãi cốc đầu ta như vậy nữa!”, Tiểu Cam tính tình trẻ con đứng một bên kháng nghị.
“Ngươi đó, lớn thì có lớn nhưng tính tình chẳng thay đổi. Ta không thể cốc ngươi sao?”, Hải Đường đắc ý làm bộ dáng muốn cốc đầu nàng thêm một cái nữa, không ngờ nha đầu kia đã nhanh chân chạy vù chạy ra ngoài.
Hải Đường vừa mỉm cười vừa nhìn thân thủ Tiểu Cam ngày càng nhanh nhẹn, không biết nha đầu này đã học theo ai nữa!? Đột nhiên, một hình ảnh mờ ảo thoáng hiện trước mắt Hải Đường, bàn tay nàng đặt trên váy từ từ xiết chặt lại, làm sao nàng có thể quên được hình ảnh người kia…một thân áo xanh ướt đẫm máu…màu đỏ thẫm ẩn hiện khiến lòng nàng quặn đau.
Như Sinh cầm lồng đèn đi trước dẫn đường, Nhâm cô ôm Đô Đô đi cạnh Hải Đường, mọi người cùng nhau trở về Đường Viên. Chiều hôm nay lão phu nhân đã cho người đến truyền lời, bảo rằng muốn cùng Đô Đô dùng cơm tối. Sau khi học xong, Nhâm cô liền cho Thu Qua trở về Đường Viên trước, còn nàng đích thân dẫn Đô Đô đến chỗ lão phu nhân. Sau bữa cơm tối, mọi người từ Du Viên cùng nhau trở về, Đô Đô nằm trong lòng Nhâm cô ngủ say sưa.
Vừa vào đến cửa, Tiểu Cam chạy ra đón mọi người. Nàng nhìn ra phía sau liền thắc mắc, “Nhâm cô, Thu Qua đâu? Tại sao không thấy hắn cùng mọi người trở về?”
Hải Đường ngạc nhiên xoay đầu hỏi, “Không phải Thu Qua đã về trước rồi sao?”
“Đúng vậy, ta đã bảo hắn trở về trước khi đưa Đô Đô sang chỗ lão phu nhân”, ánh mắt Nhâm cô có chút hốt hoảng, nàng suy nghĩ một lúc rồi nói tiếp, “Có lẽ trên đường về hắn đã la cà đâu đó mà quên mất thời gian”
“Cũng có thể”, Tiểu Cam gật