
nói chuyện, không cần nóng giận hại thân”, phu nhân ý bảo Tiểu Ninh giúp Nhị phu nhân ngồi xuống.
“Đại tẩu, người phải làm chủ cho ta, vòng tay này cũng không phải là vật bình thường, người cũng biết, cả hai chúng ta đều có. Người nói ta làm sao có thể không tức giận a! Trong hậu viện có trộm, ta sống trong phủ cũng không yên ổn a!”
“Ngươi đừng vội, uống một ngụm nước đi. Lần cuối cùng đệ muội nhìn thấy vòng tay kia là khi nào?”
“Hôm qua, hôm qua ta vẫn còn đeo trên tay!”
“Khi ngủ Nhị phu nhân có tháo ra không?”
“Đương nhiên, chẳng lẽ vật đeo trên tay bị người ta trộm mà ta lại không biếtNhị phu nhân mất hứng nhìn Hải Đường vừa xen vào.
Phu nhân ý bảo Hải Đường không cần can thiệp, nàng tiếp tục hỏi, “Ngươi đặt vòng tay ở đâu?”
“Bình thường ta vẫn để vòng tay trong chiếc hộp kia”, Nhị phu nhân chỉ chiếc hộp gấm trên bàn trang điểm, “Vừa rồi ta muốn đeo vòng liền phát hiện không tìm thấy”
“Có phải ngươi đặt vòng tay ở chỗ khác không? Tìm kỹ chưa?”
Nhị phu nhân đứng bật lên, “Đại tẩu, người nói được lời này chẳng lẽ ta lại không nghĩ tới. Tìm khắp rồi, không có!”
Hải Đường nhìn đám hạ nhân đang quỳ gối bên ngoài, gương mặt bọn họ đều trắng bệch khiến người khác cảm thấy không thoải mái, “Nhị phu nhân hoài nghi kẻ trộm là người trong viện của mình sao?”
“Ta cũng không nói như vậy”, nàng liếc mắt nhìn ra bên ngoài, “Bất quá, nếu không tra xét ở đây, chẳng lẽ lại đến Đường Viên tra?”
Hải Đường nhướng mi, “Nhị phu nhân thật hiểu lý lẽ. Nương, nếu Nhị phu nhân đã nói như vậy thì chúng ta cứ bắt đầu tra xét từ Sấu Băng Viện vậy”
“Đệ muội, ngươi muốn tra xét thế nào?”
Nhị phu nhân oán hận liếc Hải Đường một cái, “Đánh, đánh thật mạnh! Ta không tin bọn họ dám không khai!”
“Thế này…không ổn! Chuyện này nếu truyền ra ngoài cũng rất khó nghe!”, phu nhân có ý tốt khuyên bảo.
“Chẳng lẽ ý của Đại tẩu là bảo ta dâng không vòng ngọc cho người? Không tra xét?”
Phu nhân cau mày, Hải Đường muốn giúp phu nhân giải vây, “Nhị phu nhân, tại sao không tra hỏi trước? Nếu thật sự thẩm vấn không được thì dùng hình cũng không muộn a!”
“Nếu có thể hỏi được thì việc ta phải phát hỏa? Đại thiếu phu nhân, không phải ta ỷ vào bối phận mà giáo huấn ngươi, đối phó với kẻ trộm phải cứng rắn!”
Hải Đường gật đầu về phía nàng, “Nhị phu nhân nói đúng, Hải Đường chỉ lo lắng nếu để kẻ trộm kia quyết tâm cứng rắn, đem vòng tay giấu biệt, khi ấy…mất nhiều hơn được a!”
“Nếu đã vậy, làm phiền Đại thiếu phu nhân giúp ta thẩm vấn. Đại thiếu phu nhân, ngươi nhất định phải giúp ta tra hỏi bằng được a!”, Nhị phu nhân bày ra bộ dáng xem kịch vui, nàng bê tách trà nhấp một ngụm.
Hải Đường nhìn vẻ mặt của Nhị phu nhân, trong lòng thẫm nghĩ vật quý trọng đó hai mươi năm nay không mất, tại sao lại trùng hợp bị trộm vào thời điểm này? Hơn nữa, bộ dáng này của nàng là thế nào? Chẳng lẽ bên trong có âm mưu gì sao?
Hải Đường nhẹ nhàng nói vào tai phu nhân hai câu, phu nhân hoài nghi nhìn nàng nhưng vẫn gật đầu. Được phu nhân đồng ý, Hải Đường phân phó Đông Mai đem hộp trang sức kia tiến vào, sau đó nàng đi đến dưới bậc thang, xen vào đám người đang quỳ rồi đi hai vòng, cuối cùng dừng trước mặt một tiểu nha đầu.
Tiểu nha đầu nhìn bóng người trước mặt, nàng có chút run rẩy, “Ngươi, tên gì?”
“Hồi bẩm Đại thiếu phu nhân, ta tên là Tranh”
“Tranh”, Hải Đường trầm ngâm, “Ngươi đứng lên, đi theo ta”
“Dạ”, Tiểu nha đầu run rẩy đứng lên.
Hải Đường đã đi vào chính sảnh, “Nhị phu nhân, đợi lát nữa ta sẽ tra hỏi nàng, hy vọng người không xen lời ta, được không?”
“Được”
“Đa tạ”, Hải Đường cúi đầu nhìn Tranh, “Bước vào rồi đóng cửa lại!”
“Dạ!”, Tranh quay đầu đóng cửa lại, bàn tay bất an vò góc áo.
“Ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?”
Nha đầu kia có chút kinh ngạc, nàng ngẩng đầu nhìn Hải Đường liếc mắt một cái, sau lại giật mình cúi đầu, “Mười bốn”
“Vào phủ khi nào?”
“Một năm trước”
“Nhà ở đâu?”, Hải Đường vừa hỏi vừa quan sát sắc mặt của mọi người.
“Dương Châu”
“Trong nhà còn những người nào?”
Tranh lắc đầu, “Năm kia gặp lũ lụt, trong nhà đã không còn ai!”
“Tối qua Nhị phu nhân đi ngủ khi nào?”
Tranh ngước mắt nhìn Nhị phu nhân đang lườm mình, nàng nhanh chóng trả lời, “Khoảng canh hai”
“Giờ nào?”
“Khoảng giờ hợi canh ba”
“Khoảng? Được rồi, là ngươi hầu hạ Nhị phu nhân đi nghỉ sao?”
“Không phải”
“Vậy tại sao ngươi biết là giờ hợi canh ba?”
Tranh vò vò góc áo, “Bởi vì…bởi vì…khi đó đèn trong phòng phu nhân tắt…”
“Lúc ấy có ai trong phòng Nhị phu nhân?”
“Chắc là Đông Mai tỷ tỷ”
“Chắc là? Không còn ai khác sao?”
“Ta…ta không biết”
Hải Đường ngẫm nghĩ trong chốc lát rồi phất tay chỉ vào thiên sảnh, “Được rồi, ngươi đứng chờ bên kia. Như Sinh, ngươi tùy ý gọi một người vào đây”
Như Sinh nhận lệnh mở cửa gọi một người tiến vào. Người nọ là một phụ nhân đã có tuổi, quỳ gối một thời gian khiến bắp chân nàng run rẩy.
“Vị phụ nhân này họ gì?”
“Lão nô họ Giang”
“Giang lão làm việc gì trong viện?”, Hải Đường uống một ngụm trà.
“Lão nô chuyên quét tước”
“Giang lão bình thường nghỉ ngơi khi nào?”