XtGem Forum catalog
Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325395

Bình chọn: 7.00/10/539 lượt.

ng nảy, "Các cậu thấy tớ buồn cười lắm sao? Tại sao không có ai đồng tình với tớ?".

Khi đó cậu đã suy nghĩ cẩn thận, cuối cùng quyết định thổ lộ qua thư. Đứng trước cửa nhà cô, nhìn thấy cô cười hì hì từ trong nhà chạy đến trước mặt cậu hỏi cậu tìm cô có việc gì.

Gió nhẹ thổi nhẹ nhàng bên tai cô, nụ cười dưới ánh mặt trời kia như đang rực rỡ chói rọi, đôi mắt sáng long lanh khiến cậu không dám nhìn thẳng. Cậu kiên quyết thu hồi ánh mắt hoảng hốt của mình nhét lá thư vào tay cô, đỏ mặt quay đầu chạy đi.

Tâm trạng thấp thỏm suốt một đêm, ai ngờ trong giờ học ngày hôm sau, nhìn thấy cô từ xa đi tới, tim cậu đập rộn lên, kết quả... cô hung tợn ném lá thư trên người cậu, cũng không quay đầu lại đi thẳng.

Trong giây phút đó, cậu trẻ tuổi đỏ mặt không biết phải làm sao. Khi đó chỉ là một thiếu niên tuổi trẻ hăng hái long bong, lần đầu tiên biết được cảm giác đau lòng là như thế nào. Bên cạnh cậu có biết bao cô gái yêu thích cậu, nhưng cậu chỉ muốn có cô, thế nhưng cầu mà không được, thật là thiên ý trêu người.

Sau ngày hôm đó, mỗi lần nhìn thấy cậu cô đều đi đường vòng, vừa đi vừa trừng mắt nhìn cậu, giống như kẻ thù không đội trời chung. Cậu cũng bị khó chịu trong thời gian dài. Vì tự mình đa tình, vì sự xúc động lỗ mãng, cậu từng nghĩ rằng cô cũng có cảm tình với cậu, giờ mới nhận ra thì ra là cậu suy nghĩ quá nhiều.

Rốt cuộc cũng không chịu được sự lạnh nhạt, hung tợn của cô đối với cậu, cậu chỉ có thể làm bộ làm tịch chạy đến trước mặt cô, không tim không phổi nói dối, nói nào là tất cả những lời kia đều là giả, toàn là lời đùa giỡn, sau đó mới nhẹ nhàng chịu tội.

Cậu không biết đến cuối cùng cô có tin hay không, và cũng không dám hỏi sâu hơn.

Từ đó về sau, chữ kia, cậu không dám nói lần nào nữa, cậu biết, cậu và cô không có duyên phận với nhau. Cậu sợ tâm tư của bản thân có những lúc không tự chủ được sẽ bộc lộ khiến cô xa lánh, nên cậu mới bắt đầu tìm kiếm bạn gái xung quanh cô, còn bản thân cậu thì giới thiệu bạn trai cho cô. Mỗi lần ra ngoài cổng trường lôi kéo cùng người khác, cũng bởi vì có thể ngây ngốc bên cạnh cô thêm một lúc, để cô không cảm thấy bị áp lực.

Cậu nửa đùa nửa thật thử dò xét cô, cô cũng thật thật giả giả trả lời. Trong đời có bao nhiều lời thật lòng thế nhưng lại dùng phương thức trêu chọc này để nói ra!

Ai có thể nghĩ tới kẻ ương ngạnh ngang tàn như Giang Thánh Trác cũng có lúc lo sợ được mất thế này?

Lần nào cũng tỏ ra khuôn mặt ghét bỏ cô, nhưng ánh mắt chưa giây phút nào rời khỏi người cô.

Cậu nhớ tới khi còn nhỏ cậu ngồi trước bàn học, khuôn mặt cậu tò mò ngây thơ hỏi, "Ông ơi, <>, nghĩa là gì vậy ông?"

Ông nội cười hà hà, ôm cậu từ ghế xuống, "Nhóc con, chờ sau này thích con gái rồi con sẽ biết".

Bây giờ cậu đã hiểu, nhưng lúc đó ông không nói cho cậu biết, loại cảm giác đó lại khó chịu như vậy.

*<> được hiểu là: tiếng cười dần tắt, người đi chẳng còn nghe; Người đi mải miết đi, người chơi có còn đùa vui?; Cách biệt có một tiếng cười, để khách đa tình phiền lụy; Đa tình, vô tình, phải chăng chỉ cách nhau mấy tiếng cười của giai nhân?

Hai câu thơ trên được trích ra từ bài thơ <<Điệp Luyến Hoa>> của Xuân Tình (Các bạn có thể tham khảo thêm tại đây: http://doananhkiet.wordpress.com/2012/02/22/di%E1%BB%87p-luy%E1%BA%BFn-hoa-xuan-tinh/ hoặc http://www.thivien.net/viewpoem.php?ID=170)

*Sữa tươi chiên giòn: Mình cũng không biết món này, nhưng mà nhìn hình: http://z.abang.com/f/yuecai/1/3/o/5/-/-/IMG_0808.jpg mình đoán đây là món phô mai chiên ^^

Hết Chương 15.



Bốn người vừa ăn cơm vừa trò chuyện bên lề.

"Nghe nói cấp trên lại muốn biến đổi?"

Tiêu Tử Uyên xoa xoa trán, vẻ mặt mệt mỏi, "Không có nghiêm trọng như vậy, bất quá mấy ngày nữa sẽ có".

"Có gì thay đổi sao?"

"Chỉ là một chút thay đổi râu ria thôi, những vị trí quan trọng cũng không có gì thay đổi, chỉ có chức vụ tân Bộ trưởng ngành Kỹ thuật thay đổi, sau này sẽ do Kiều Dụ đảm nhận".

"Kiều Dụ trở lại?"

"Ừ, mấy năm nay ở phía Nam làm không ít công tác thực tiễn, phía trên vẫn chú ý cậu ta".

Thi Thần đá đá Giang Thánh Trác, "Anh của Nhạc Hi trở lại, cậu không báo tin mừng này sao?"

Giang Thánh Trác cúi đầu ra sức ăn, "Liên quan gì đến tớ!".

Lời nói còn chưa kịp vang xa, chiếc điện thoại di động trên bàn bắt đầu đổ chuông, Diệp Tử Nam liếc mắt nhìn hai người kia nháy mắt nhìn nhau.

Giang Thánh Trác liếc mắt một cái, không thèm để ý.

Diệp Tử Nam trêu chọc, "Người ta đã lùi một bước rồi, cậu còn không nắm chắc sườn núi mà leo xuống?".

Giang Thánh Trác cũng không để ý.

Quả nhiên, nhạc chuông chỉ vang lên một lần rồi yên lặng, không còn động tĩnh gì nữa.

Giang Thánh Trác quăng bỏ đôi đũa, bắt đầu uống rượu.

Ba người còn lại cùng trao đổi ánh mắt trong vài giây, đây chính là loại niềm vui oan gia e rằng vẫn còn gây tranh cãi.

Mười một ngày nghỉ kết thúc, Kiều Nhạc Hi buồn hỉu buồn hiu đi làm trở lại, Quan Duyệt cũng chính thức được nghỉ dưỡng thai tại nhà. Giang Thánh