
m đẹp!".
Quan Duyệt được cậu tâng bốc mặt mày hớn hở, "Mau vô trong ngồi đi, chị đi trước, Nhạc Hi, hôm nào sẽ tìm em".
Kiều Nhạc Hi đưa cô ra thang máy rồi mới quay lại nhà đóng cửa.
Giang Thánh TRác đem hộp cơm nhìn có vẻ khá đắt tiền để trên bàn, "Ăn cơm chưa? Sẵn tiện mang về cho cậu món cậu thích đây, ăn nhanh lúc còn nóng".
Kiều Nhạc Hi nhìn cũng không nhìn, đi tới ghế sô pha ngồi xuống, giọng nói nhẹ nhàng, "Tớ ăn rồi, cám ơn".
Một câu 'cám ơn' khiến Giang Thánh Trác ngạc nhiên không thôi. Cậu nhìn chăm chú vào cô một lúc lâu mới vuốt cằm kết luận, "Cậu hôm nay mất hứng".
Kiều Nhạc Hi mặt khinh thường hừ lạnh, "Không có, tớ không có gì để có hứng mà mất".
"Vậy sao hồi nãy chạy trốn nhanh như vậy?".
"Không có chạy, dù sao có tớ hay không cũng không ảnh hưởng gì, người ta cũng không quan tâm gì đến tớ, có cậu ở đó là được rồi. Đúng rồi, ăn cơm thế nào? Mạnh Lai ăn 'mở cờ trong bụng' rồi chứ gì?".
Giang Thánh Trác cau mày, "Sao bây giờ cậu nói chuyện nghe cay nghiệt như vậy?".
Kiều Nhạc Hi tức giận, mặt giả tạo cười, chậm rãi trả lời, "Đúng rồi, tớ cay nghiệt, cậu đừng có để ý tớ nữa, cậu đi tìm Mạnh Lai là được rồi! Cậu không phải còn muốn đi đón cô ta rồi mời cô ta đi ăn cơm sao? Sớm vậy đã trở lại làm gì?".
Giang Thánh Trác đem áo khoác ném lên ghế sô pha, "Cậu hôm nay sao lại như vậy? Đón cô ta, không phải là cậu bảo tớ đi sao? Mấy năm nay cô ta không về, cuộc sống không quen. Lúc đó cậu bỏ về, tớ phải thay cậu tiếp đón cô ta một chút thì sao? Tớ làm vậy là sai sao?".
"Hừ, lòng người cách một lớp da, tớ làm sao biết được trong lòng cậu muốn thế nào?". Kiều Nhạc Hi đứng lên đẩy Giang Thánh Trác ra ngoài cửa, "Cậu có chuyện gì nói không? Không chuyện gì thì mau đi đi!".
Giang THánh Trác tất nhiên cũng giận, hít sâu mấy lần cố nén lại lửa giận, "Cậu rốt cuộc muốn thế nào?"
Kiều Nhạc Hi nhất thời xé bỏ tất cả ngụy trang trên mặt, đột nhiên hô lớn, "Tôi thế nào? Tôi nói cho cậu biết! Tôi ghét cô ta, tôi không muốn ăn cơm với cô ta cùng một chỗ, nhìn cô ta ăn tôi không nuốt nổi. Tôi ghê tởm! Thấy cậu tôi cũng ghê tởm!".
Cô rống hết uất nghẹn trong lòng…. Trong nhà lặng im phăng phắc.
Giang Thánh Trác yên lặng nhìn cô, mím chặt môi, vẻ mặt cứng đờ, đôi mắt như đang đóng băng mọi thứ, sau vài phút mới quay đầu đi thẳng ra cửa đầu không cũng ngoảnh lại.
Sau khi hét xong, Kiều Nhạc Hi đã hối hận ngay, cô nghĩ bản thân hoàn toàn nổi điên nên mới nói ra những lời đó.
Đã chịu đựng nhiều năm như vậy, tại sao lại sai sót như vậy.
Khi Giang Thánh Trác ra khỏi cửa, cậu dập cửa rất mạnh, Kiều Nhạc Hi biết, báo ứng đến nhanh như vậy. Lúc trước cô cũng từng làm như vậy, giờ thì mặt cậu đập mạnh cửa vô mặt cô.
Một lát sau, Kiều Nhạc Hi đứng cạnh cửa sổ nhìn thấy bộ dáng nổi giận của Giang Thánh TRác. Lúc lái xe rời khỏi, bánh xe ma sát với mặt đường phát ra tiếng vang rất lớn, làm cuốn bay nhiều bụi lá phía sau, nhìn thấy có thể nhận ra cậu giận tới mức nào.
Lửa giận trong lòng Kiều Nhạc Hi đã biến mất từ sớm, hiện tại chỉ còn lại sự hối tiếc. Cô không thể làm gì hơn ngoài tiếng thở dài.
Sau cơn tức giận tận cùng đêm hôm đó, Giang Thánh Trác dường như biến mất khỏi thế giới này. Trước kia, mỗi ngày cậu sẽ chủ động gọi điện, có chuyện hay không cũng nói nhảm vài phút, hoặc là phát hiện chỗ nào có món ăn ngon sẽ lôi kéo cô đi nếm thử.
Trước kia, cũng không phải là bọn họ chưa từng cãi nhau, lúc trở mặt hai người hận tới mức không muốn đi cùng đường. Nhưng qua ngày hôm sau, Giang Thánh Trác sẽ cười híp mắt xuất hiện trước mặt cô, cà lơ phất phơ trêu chọc cô. Cho đến bây giờ lần nào cũng vậy, chỉ có lần này, liên tiếp mấy ngày cũng không có tin tức.
Lần này chỉ sợ là cậu đã thật sự tức giận.
Hết Chương 14.
Giang Thánh Trác lái xe đi thẳng, chân đạp cần ga không khống chế, không biết hiện tại đang ở nơi nào, bất chợt cậu đạp mạnh chân thắng, một tay đánh mạnh lên tay lái.
Cậu buồn bực châm một điếu thuốc, nóng nảy hút vào mấy hơi sau đó ném ra khỏi xe, bắt cầu gọi điện thoại.
"Buổi tối ra ngoài uống rượu".
Diệp Tử Nam chậm rãi trả lời, "Tối nay tớ có hẹn đi ăn với bạn gái rồi, không rảnh xã giao với cậu".
"Thèm vào! Có bạn gái rồi chẳng ra sao! Anh em quan trọng hay bạn gái quan trọng?"
Diệp Tử Nam do dự một chút, dường như bị làm khó, "Cậu không phải nói là để tớ nói sao?".
Giang Thánh Trác lại châm một điếu thuốc khác, cắn ở trong miệng, âm thanh nghe không rõ lắm, "Không có nói là không thể!".
Diệp Tử Nam thở ra một hơi thả lỏng, yên tâm thoải mái trả lời, "Được rồi, bạn gái".
"Cậu nói cái gì?".
"Bạn gái quan trọng!".
"Diệp Tử Nam, cậu lặp lại lần nữa!".
"Dù có nói lại bao nhiêu lần thì đáp án đều như nhau thôi. Bạn gái quan trọng hơn!".
"Tên họ Diệp kia, cậu được lắm! Thế nào cũng có ngày chết trong tay đàn bà!".
Nói xong lập tức ấn mạnh nút tắt, sau đó tìm thấy một dãy số khác rồi bắt đầu gọi tiếp.......
Tiếng chuông vừa reo, Tiêu Tử Uyên đã bắt máy.
Giang Thánh Trác hỏi lấy lòng, "Này bạn Tiêu, Tiêu Nhân Dân công phó, mời tớ uống rượu đi!".
Tiêu Tử Uyên một lúc lâu không nó