
n lạc với tôi".
Giang Thánh Trác lập tức đồng ý, "Được được được".
Kiều Dụ tổng kết lại một câu, "Còn nữa, chăm sóc con bé cho tốt. Cậu chuyển lời tới con bé, dù bất kỳ lúc nào anh Hai cũng không mặc kệ nó".
Giang Thánh Trác tắt điện thoại ném qua cho Kiều Nhạc Hi, Kiều Nhạc Hi cầm trong tay tò mò hỏi, "Anh Hai em nói gì vậy?"
Giang Thánh Trác bên cạnh nghiêng người chậm rãi khởi động xe trả lời, "Muốn biết sao lúc nãy không nghe máy?"
Kiều Nhạc Hi cúi đầu không nói gì, Giang Thánh Trác lườm cô một cái, "Nói gì? Nói em gả cho anh, sau đó cùng em bỏ trốn!"
Kiều Nhạc Hi trừng mắt nhìn cậu, "Nói bậy! Nhanh nói cho em biết đi!"
Giang Thánh Trác nói theo lời Kiều Dụ, "Anh Hai em nói, để anh lo cho em, bất kỳ lúc nào thì anh ấy cũng không mặc kệ em".
Vẻ mặt Kiều Nhạc Hi hớn hở, "Vẫn là anh Hai em thương em".
"Vậy sao em không nghe điện thoại!"
"Em sợ sau này anh ấy sẽ khó xử!" - Kiều Nhạc Hi hơi cau mày nói nhỏ.
"Vậy nếu anh không gấp trở lại vậy khi anh gọi điện cho em, em có nhận không?" - Giang Thánh Trác giống như buột miệng hỏi một câu.
Kiều Nhạc Hi cười xấu xa nhìn cậu hồi lâu, mới kéo dài giọng mà chọc, "Điện thoại của anh á, em chắc chắn sẽ nhận......"
Giang Thánh Trác lập tức cảm thấy mở cờ trong bụng, nụ cười trên mặt chưa kịp hiện rõ đã bị câu nói tiếp theo của cô muốn trợn trắng mắt.
"Anh là tai họa, em đang nói cái loại tai họa ngàn năm, cho dù bọn họ muốn bắt anh cũng bó tay".
Giang Thánh Trác hơi há miệng muốn nói nhưng vẫn phải nuốt về, im lặng thở dài.
Hai người bọn họ tuy mặt ngoài cười nói đấu võ mồm bình thường nhưng trong lòng tâm trạng đều cực kỳ nặng nề, cũng không muốn để đối phương lo lắng.
Cửa bệnh viện bị phóng viên vây quanh không ít, Giang Thánh Trác lái xe tới từ cửa sau, gọi điện thoại cho Ôn Thiều Khanh bảo cậu ta ra đưa bọn họ vào.
Giang Thánh Trác cùng Kiều Nhạc Hi đi theo cậu vào trong, "Hôm nay hai người bị thương bên công trường xảy ra sự cố kia như thế nào?"
Ôn Thiều Khanh nhìn hai người, cũng không hỏi gì nhiều, "Trong đó có người lúc đưa tới bệnh viện não đã chết, một người khác thì đang được cấp cứu trong phòng mổ".
Kiều Nhạc Hi hít vào một hơi muốn hỏi gì nhưng không nói ra lời. Giang Thánh Trác nhìn cô một cái, thay cô hỏi ra, "Có thể cứu sống không?"
"Cái này khó nói" - Vẻ mặt Ôn Thiều Khanh cũng mệt mỏi, "Hôm nay tớ có hai ca phẫu thuật, lúc người bệnh được đưa tới tớ không có mặt ở đó, cũng không biết rõ tình huống thế nào, bất quá cậu cứ yên tâm, người đứng mỗ là một tay phù thủy, giỏi như thần! Chốc nữa tớ sẽ đi hỏi tình hình".
Giang Thánh Trác nhìn phòng phẫu thuật đang sáng đèn nhanh chân đi tới, "Còn phóng viên bên kia thì sao?"
"Mới vừa bị bảo vệ đuổi đi một đống, lúc này chỉ có người nhà ở lại, hai người cứ ở lại, không sao đâu".
Trước phòng phẫu thuật đúng là có mấy người đứng đợi bên ngoài, Kiều Nhạc Hi đi đến cạnh phòng mổ nhìn ba chữ 'Phòng phẫu thuật' thì trầm mặc.
Ôn Thiều Khanh đối với hai người dường như không hề có chút tò mò nào, "Hai người ở đây chờ một lát, thời gian phẫu thuật có lẽ còn hơi lâu, hôm nay tớ phải trực, có chuyện gì bất kỳ lúc nào cũng có thể tìm tớ".
Giang Thánh Trác nói mấy câu với Ôn Thiều Khanh, sau đó cậu ta đi ra ngoài.
Giang Thánh Trác và Kiều Nhạc Hi ngồi trước phòng mổ, trầm mặc một lát, Kiều Nhạc Hi bỗng nhiên mở miệng, "Giang Thánh Trác, em khát".
Giang Thánh Trác lập tức đứng lên, "Anh đi mua nước, em muốn uống gì?"
Kiều Nhạc Hi kéo cậu ngồi xuống, "Không cần đâu, để em đi, đầu em có hơi choáng sẵn tiện ra ngoài hít thở không khí một chút, anh giúp em ngồi chỗ này nhìn nhé".
Giang Thánh Trác gật đầu Kiều Nhạc Hi mới vừa đứng lên thì trước mặt một khoảng tối đen, cô chớp chớp mắt nhìn về phía trước.
Vừa đi được hai bước thân thể bắt đầu loạng choạng, Giang Thánh Trác thấy cô khác thường mới chạy tới đỡ lấy, "Sao vậy?"
Lúc này mới phát hiện khuôn mặt cô đỏ hồng không đúng lắm, vừa sờ, quả nhiên bị sốt.
"Đi, anh đưa em đi tìm bác sĩ khám".
Kiều Nhạc Hi mềm nhũng ngã vào lòng cậu, trước mắt có rất nhiều sao quay mòng mòng, thậm chí còn bị ù tai, "Không, em muốn chờ ở đây".
"Nghe lời" - Giang Thánh Trác dỗ dành cô, "Treo một chai nước biển là được rồi, chỉ ngay bên cạnh thôi, xong rồi sẽ quay trở lại".
Kiều Nhạc Hi cảm thấy cực kỳ khó chịu, nhưng vẫn bướng bỉnh lắc đầu.
Giang Thánh Trác bất đắc dĩ, chỉ có thể đưa cô tới cho Ôn Thiều Khanh kiểm tra xem sao.
Cuối cùng phải ở phòng cấp cứu truyền nước (biển).
Kiều Nhạc Hi tựa vào người cậu nhíu chặt mày, nhìn qua có vẻ rất khó chịu.
Giang Thánh Trác yêu thương cô nhưng ngoài miệng vẫn một mực dạy dỗ cô, "Buổi chiều chắc là bị trúng gió đúng không? Đã nói với em nhưng mà không chịu nghe! Thời tiết lạnh như vậy mà không biết tự lo! Lần này cho biết khó chịu?"
Kiều Nhạc Hi từ từ mở mắt, yếu ớt nhận sai với cậu, "Em sai rồi".
Giang Thánh Trác không muốn nói nữa, cởi áo ngoài bọc cô lại, ôm chặt trong ngực, nhẹ nhàng hôn lên mắt cô, "Ngủ một chút sẽ không còn khó chịu nữa".
Kiều Nhạc Hi rối bời tựa vào ngực cậu, trong đầu một mảnh hỗn loạn, n