Hai "cầm" Cùng Vui

Hai "cầm" Cùng Vui

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324711

Bình chọn: 9.00/10/471 lượt.

Thánh Trác, chuyện này chúng ta từ từ thương lượng lại ......"

Giang Thánh Trác nhếch môi cười âm u, "Thương lượng cái gì? Thương lượng ngày tốt để chọn phong thủy cho mảnh đất kia sao?"

Cậu lại vẫy tay với Bạch Tân Tân để cô ta tới gần, mặt không chút thay đổi nhìn chằm chằm cô ta, giọng điệu nhẹ nhàng, "Nhạc Hi mỗi lần nói chuyện đều không động não, trước đó có đắc tội với ai thì tôi chỗ này thay cô ấy xin lỗi, nhưng mà nếu ai vì vậy mà sau lưng tính kế hãm hại cô ấy, đâm sau lưng, tôi đây cũng không tha cho đâu".

Vốn dĩ cậu muốn đi tới nhưng lại lui về nhìn Bạc Trọng Dương, "Bạc Trọng Dương, tôi biết đây là tác phong làm việc của cậu, luôn luôn ở chỗ tối suy nghĩ lợi ích thiệt hơn mới quyết định đứng về phía nào. Cậu là doanh nhân, lựa chọn dĩ nhiên là phòng vệ, tôi có thể giải thích được, thế nhưng đàn ông mà như vậy thì tôi thật sự khinh thường cậu!"

Kiều Nhạc Hi sững sờ nhìn cậu, trong đầu cô bỗng nhiên vang lên một câu nói trên tạp chí.

'Nếu ai làm gãy cánh của cô ấy, tôi nhất định sẽ phá đi cả thiên đường của người đó".

Lúc đó cô nghĩ, một người đàn ông yêu một người phụ nữ đến mức nào mà có thể nói ra lời như vậy, bây giờ cô dường như đã biết rõ.

Giang Thánh Trác vừa quay người đi thì thấy được Kiều Nhạc Hi, cậu bước nhanh tới vài bước, đi đến bên cạnh cô, chỉ có ngắn ngủi mấy bước mà biểu cảm trên mặt cậu đã thay đổi hoàn toàn.

Một đôi con ngươi trong trẻo sáng suốt, cả khuôn mặt rạng rỡ với nụ cười sáng ngời, không hề nhìn thấy dấu hiệu nào của gương mặt lên 'giương nòng súng' như vừa rồi, vẻ mặt thoải mái giống như mỗi buổi sáng gọi cô thức dậy, "Có phải chúng tôi làm em thức giấc?"

Kiều Nhạc Hi hồng hồng khóe mắt lắc đầu, đưa áo cho cậu mặc vào, nắm lấy tay cậu, giọng hơi run rẩy, "Anh có lạnh không?"

Giang Thánh Trác trở tay nắm lấy tay cô, bao bọc chúng trong lòng bàn tay mình, ôm lấy cô đi vào trong, vừa đi vừa cười xấu xa hỏi, "Không lạnh, nhiệt của anh nóng tốt lắm, em cũng không phải không biết".

Kiều Nhạc Hi lần này không nổi giận cũng không buồn bực, bỗng nhiên nghiêng người ôm lấy thắt lưng cậu.

Một tay Giang Thánh Trác ôm lên lưng cô, một tay xuyên qua mái tóc cô vuốt ve, bắt đầu cười không đứng đắn chọc cô, "Thế nào? Không gặp một lúc mà nhớ anh rồi à?"

Kiều Nhạc Hi yên lặng trước ngực cậu, thành thật gật đầu, "Ừm, nhớ anh rồi ......"

Mỗi khi gặp chuyện không may, cô biết anh và người nhà không thể ra mặt giúp cô. Phóng viên bên ngoài loạn như chó điên, gặp người nào là cắn người đó cho nên cô phải bình tĩnh hỏi nguyên nhân sự tình, mạnh mẽ khí thế chất vấn Bạch Tân Tân, nếu không có Giang Thánh Trác xuất hiện, cô chắc chắn sẽ phải đối mặt một mình với Bạch Khởi Hùng và Bạc Trọng Dương. Toàn bộ cô có thể làm được, nhưng khi nhìn thấy Giang Thánh Trác, nhìn cậu ấy vì cô mà nói mấy lời đó, cô bỗng nhiên thấy mình thật yếu đuối. Mọi cử chỉ, hành động của cậu đều khiến cô không thể ngăn được nước mắt dâng trào.

Trong giây phút đó, từ đáy lòng mình cô thật sự muốn Giang Thánh Trác có thể xuất hiện, để cho khí thế của cô được phục hồi lại. Cô cũng hy vọng có thể có một ai đó làm cho cô bỏ đi tất cả mọi mặt nạ phòng bị của mình, ôm cô vào trong ngực che mưa chắn gió.

Mà Giang Thánh Trác lại chính là người kia.

Giang Thánh Trác nghe giọng mũi của cô, muốn quay mặt cô từ trước ngực lại để nhìn xem, không ngờ cô ôm mãi thắt lưng cậu không buông.

"Cô bé ngốc, sao lại không gọi điện cho anh?" - Giang Thánh Trác lần tay tới mặt cô, bất đắc dĩ thở dài.

Hồi lâu sau Kiều Nhạc Hi mới ngẩng đầu lên nhìn cậu, từ từ tiến tới hôn lên môi cậu.

Cô nhắm chặt mắt cảm nhận đôi môi mềm mại của cậu, rụt rè vươn đầu lưỡi câu dẫn. Sau vài giây sửng sốt, cậu lập tức biến bị động thành chủ động, đôi môi quấn lấy chiếc lưỡi của cô nhẹ nhàng ma sát hút vào, vuốt ve đôi môi mềm của cô, khó có được một nụ hôn không mang tia dục vọng chỉ đầy một mảnh ôn nhu.

Bạch Khởi Hùng nhìn Bạch Tân Tân hồi lâu mới giận dữ hỏi, "Có phải cháu làm không?"

Bạch Tân Tân mang theo vẻ sợ hãi gật gật đầu.

Bạch Khởi Hùng lập tức tát một cái lên mặt cô ta, tức giận cả người phát run, "Đồ khốn nạn!"

Ông chỉ thấy cơn giận dữ xông lên đầu, cái tát dùng hết cả sức lực, Bạch Tân Tân ngã trên đất, mặt bị sưng lên.

Bạch Khởi Hùng tức muốn ói máu, thái độ bình thường rốt cuộc cũng không giữ được, chỉ vào mũi cô ta mà mắng, "Mày cuối cùng muốn làm gì? Lần trước bị bài học như vậy còn chưa đủ sao? Mày còn đáng sợ hơn bom hẹn giờ, muốn nổ lúc nào thì nổ vậy hả?"

Bạch Tân Tân lúng túng, ngồi dưới đất không dám cử động, nước mắt không ngừng rơi, "Cháu không biết chuyện sẽ xảy ra như vậy, Mạnh Lai nói chỉ cần xảy ra sự cố thì Kiều Nhạc Hi sẽ bị hủy hoại ........ Cháu không biết sẽ gây ra án mạng ....."

Bạch Khởi Hùng khi nghe hai chữ 'Mạnh Lai' thì nhíu mày, còn muốn hỏi kỹ lại nhưng vì cố kỵ sự có mặt của Bạch Trọng Dương nên không nói gì nữa.

Bạc Trọng Dương bên cạnh ngoảnh mặt làm thinh nãy giờ, đột nhiên mở miệng, "Tổng giám đốc Bạch xử lý việc nhà trước, chuyện giữa chúng ta để nói sau".

Bạch Khởi Hùng cười tiễn Bạc Trọng


XtGem Forum catalog