80s toys - Atari. I still have
Hắc La Sát

Hắc La Sát

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 322980

Bình chọn: 7.5.00/10/298 lượt.

ta. . . . . .” Nàng nghẹn ngào. Hắn lừa gạt nàng, hắn thực có lỗi với nàng, hắn tự tìm! Nhưng vì sao nàng nhưng lại cảm thấy vạn phần khó chịu? Rõ ràng là của hắn sai, không cần cảm thấy áy náy. Nhưng vì sao, hắn nhìn lại

ánh mắt của nàng, dường như đã bị rất lớn thương tổn, vô tội khiến nàng

lo lắng? Đây đều là lỗi của hắn, không phải sao? Kia vì sao hắn còn lấy

vô tội ánh mắt như vậy nhìn nàng, dường như lên án nàng vô tình.

Một giọt nước mắt, chảy xuống ở

mi mắt Lôi Tiêu. Hắn chớp mắt, nguyên lai là nước mắt của nàng thấm ướt

mắt của hắn, hắn nhắm mắt lại. Vì sao nàng phải khóc? Nên khóc là hắn

đi? Hắn cảm giác khí lực từng giọt từng giọt biến mất, thân thể lúc lạnh lúc nóng. Hắn chưa từng giống như giờ phút này, thương tâm đến như vậy

luống cuống. Nàng không thể hiểu được hắn, nàng thậm chí vu tội nhân

cách của hắn, nói lời nói thật tàn khốc, dùng ánh mắt cùng lời nói lạnh

như băng giết hắn.

Nguyên lai. . . . . . đau lòng

chính là loại tư vị này. Nguyên lai, Tôn Vô Cực lời tiên đoán lúc trước

là thật. Hắn cũng đã sớm nói, muốn sống liền rời xa nữ nhân này, nhưng

là khó kìm lòng nổi, chính mình xứng đáng rơi vào kết cục này.

Hắn thật sự tức giận, hận không

thể giết nàng. Nhưng là. . . . . . lúc này, nước mắt của nàng một giọt

hai giọt thấm ướt mặt của hắn, hắn lại mềm yếu rồi.

Hắn đầu thật choáng váng, suy

nghĩ rối loạn, trước khi rơi vào bóng đêm, vẫn không quên giãy dụa,

hướng nàng nói một câu. “Cẩn thận. . . . . . Thiệu Tứ Phương hắn. . . . . . lừa. . . . . .” Lôi Tiêu mất đi ý thức, vết đao cùng kịch độc ăn mòn

sinh mệnh của hắn.

“Thực xin lỗi. . . . . .” Ngưng

Yên rơi lệ. Bất chấp hắn, đứng dậy bước đi, đóng cửa, đưa hắn xa xa vứt

bỏ ở bên ngoài thế giới của nàng. Nàng muốn tìm Thiệu Tứ Phương, Lôi

Tiêu tình ý nhất định là phải cô phụ.

Ngưng Yên xuống lầu, đẩy ra đại môn nhà trọ. Mái hiên treo đèn lồng màu đỏ, nhiễm sáng chân mày của nàng.

Thành công từ bên người Lôi Tiêu đào tẩu —— ngực nàng, nó đập thật là lợi hại.

Nàng thở sâu, ổn định tâm trạng. Hiện tại nên đi đâu? Từ đâu mà tìm?

“Ngưng Yên.” Có người gọi nàng.

Ngưng Yên giật mình, nhìn lại

bên phố, từ chỗ tối đi ra một gã nam tử, trên người hắn lam sam theo gió phiêu động, ánh mắt cực ôn nhu nhìn lại nàng.

Ngưng Yên mắt run rẩy, yết hầu

căng cứng, lệ như suối trào. “Là chàng!” Nàng nhào về phía nam tử, nam

tử mở rộng cánh tay ôm lấy nàng.

“Thật là chàng!” Thật sự là chàng đang ôm chính mình sao? Ngưng Yên hỉ cực nhi khấp*.

(*)Hỉ cực nhi khấp: mừng đến phát khóc

Thiệu Tứ Phương cằm đặt trên đầu nàng, thấp nói: “Chúng ta rốt cục gặp mặt.”

Nhà trọ Xuân Hưởng, các binh sĩ đều tự mình nghỉ ngơi, chỉ còn vài

tên lính canh giữ ở trước cửa thang lầu đi thông phòng hảo hạng.

Trong phòng hảo hạng, trước bàn tròn, Ngưng Yên ghé người vào Thiệu Tứ Phương, nghe hắn kể lại những chuyện gặp phải lúc trước.

Hắn lời nói đầy bất đắc dĩ. “Vì đem giấc mộng hồng mẫu đơn ở Trung

Nguyên mang về Đại Lý, ta cùng với phụ thân lộ phí dùng hết, thiếu chút

nữa chết tha hương nơi đất khách quê người. May mắn được Quỷ y bên cạnh

Thánh chủ cứu, hắn truyền thụ cho ta kỹ thuật trồng hoa mới. Vì báo ân,

ta ở lại kinh thành, đáp ứng giúp hắn nhân trồng đoạt hồn hoa.”

“Nhưng còn ước định của chúng ta thì sao? Chàng đã quên? Phụ vương đã muốn tuyển Phò mã, nếu không phải ta kiên trì muốn tới Trung Nguyên một chuyến, thừa cơ chạy trốn, ta hiện tại đã muốn lập gia đình. Chàng

không một phong thư, ngay cả sai người báo cái bình an đều không có, ta

ngay cả chàng sống hay chết cũng không biết!” Gặp lại tư vị là ngọt

ngào, nhưng nghĩ đến chút thời gian chịu ủy khuất, nàng có thể nào không oán?

Thiệu Tứ Phương vỗ lưng nàng, ôn nhu thấp dỗ. “Ta không quên ước định với nàng a. Ta cũng tưởng niệm nàng, nhớ đến ta mau phát cuồng. Nhưng

Quỷ y là ân nhân của ta, ta đã đáp ứng sẽ làm được. Đoạt hồn hoa ta giúp Quỷ y biến chủng chỉ kết nụ hoa, không thấy hoa nở. Lần này dùng kỹ

thuật mới, đợi trăng tròn lần sau, đoạt hồn hoa khả năng sẽ nở, chờ hoa

nở xong, hoàn thành nhiệm vụ, chúng ta lập tức rời đi.”

“Có đơn giản như vậy? Thánh chủ muốn hoàn hồn đan của ta.” Nàng nhớ

tới lời nói của Lôi Tiêu, không khỏi xem xét biểu tình Thiệu Tứ Phương.

Hắn nghe xong, thần sắc tự nhiên. “Việc này ta cũng nghe nói, ai,

thật không biết Thánh chủ từ đâu nghe ngóng đến, nói là hoàn hồn đan có

thể cứu nữ nhi của hắn.”

“Không phải chàng nói cho hắn sao?”

Thiệu Tứ Phương kinh ngạc, chợt phẫn nộ. “Nàng nghĩ ta sẽ hại nàng

sao?! Ta vừa nghe nói Thánh chủ phái người bắt nàng, ta lo lắng đến độ

mau điên rồi, nhờ cậy Quỷ y cầu Thánh chủ không cần tổn thương nàng, lại tự nguyện phong trần mệt mỏi tới tìm nàng, chỉ sợ nàng gặp chuyện không may. Thánh chủ cũng không phải người không nói đạo lý, nếu không lúc

trước nàng vào triều làm khách, ngài nhưng đã cưỡng đoạt hoàn hồn đan

rồi.”

Ngưng Yên hỏi lại một câu. “Đúng rồi, chàng cũng đã biết chuyện lúc

ấy vì sao không ra gặp mặt ta? Để cho ta một người lưu lạc giang hồ tìm

chàng?”

“Nàng hiểu lầm ta.” Thiệ